ữa. Tú mỉm cười bỏ ra ngoài.
(Note: Dĩ nhiên là Tú đang đau bỏ mía :v )
Chapter 3: Chui đầu vào giọ
Trang rời khỏi phòng cấp cứu, tất tả đi tìm Tú. Lúc này cảm giác lo lắng và áy náy khiến cô không còn cảm thấy mệt mỏi nữa. Trang chạy ra đến sảnh mới tìm thấy Tú. Cô vội vàng lại gần, dịu dàng nâng cánh tay Tú lên xem xét:
-Em sẽ khám lại cho anh.
Tú lắc đầu:
-Không cần đâu. Y tá đã sơ cứu rồi. Có điều thời gian này sinh hoạt khá là bất tiện.
Có thật là không cần khám lại không? Trang đăm chiêu nhìn cánh tay bị băng bó của Tú. Bình thường chỉ cần cầm máu, rửa sạch vết thương, bôi thuốc và băng bó nhẹ nhàng là được. Đâu đến nỗi phải dùng cả 1 đống băng gạc to lù lù như bó bột khi bị gãy xương thế này. Bó kiểu này thì khó sinh hoạt là đúng rồi.
Trang còn chưa kịp phản đối thì Tú đã đứng dậy:
-Mình về nhà thôi.
Trang lưỡng lự, nửa muốn đi cùng Tú, nửa không muốn:
-Em… chưa chuẩn bị tâm lý ra mắt.
Tú quay sang nhìn Trang, cố giữ phong thái ung dung tự nhiên nhất, cố không để lộ ra cái đầu đầy toan tính:
-Ra mắt? Gia đình anh không còn ai ở Việt Nam cả. Người giúp việc cũng không có. Nếu em không lo cho anh thì ai lo bây giờ.
Trang bị dồn vào thế bí, đứng chôn chân suy nghĩ 1 hồi. Hiện tại việc giảng dạy, học tập, làm việc của Trang rất bận rộn. Làm gì có thời gian chăm sóc cho Tú. Nhưng mà Trang cũng không thể từ chối được. Lúc nãy Tú đã vì Trang mà đỡ nhát dao ấy, Trang không thể nào bỏ mặc Tú được. Trang gật đầu:
-Vậy đợi em một lát. Em sẽ xin nghỉ mấy hôm.
Lát sau Tú với Trang ra bắt taxi rồi về nhà Tú. Trang có đề nghị chở Tú bằng xe máy nhưng Tú không nghe.
Về đến nhà Tú, Trang đứng chôn chân ngoài cửa mất 1 lúc. Xung quanh nhà là hàng rào trắng toát bao bọc lấy mảnh vườn khá rộng trồng rất nhiều loại hoa, quen có, lạ cũng có. Giữa khu vườn thơ mộng là căn nhà tuyệt đẹp, 4 mặt tầng 1 đều là kính. Đứng ở ngoài vườn có thể nhìn thấy toàn bộ nội thất sang trọng, ngăn nắp ở bên trong. Các tầng trên thì lại rất kín đáo, được che chắn bởi rèm cửa và gạch men cao cấp.
Một ngôi nhà như vậy mà chỉ để làm cảnh, không có ai ở. Trang thật lòng muốn tặng cho gia đình Tú 2 chữ biến thái.
Tú đặt ngón tay cái vào bảng cảm ứng, ngay lập tức cánh cửa kính mở ra. Trang thận trọng bước vào trong nhà theo Tú. Đến lúc cả 2 cùng ngồi yên vị trên salon rồi, Trang mới quay sang hỏi:
-Em làm xước nhà anh liệu có phải đền không vậy?
Tú biết trong câu hỏi của Trang có hàm ý trêu chọc, nhà để ở chứ đâu phải để ngắm, không cần thiết phải làm theo lối kiến trúc này, nhưng Tú cũng không buồn cự nự lại. Hiếm khi có thời gian gần nhau thế này, tốt hơn là nên tranh thủ. Tú đưa cánh tay không bị thương lên vén mấy sợi tóc đang lòa xòa trên má Trang, nhìn Trang bằng ánh mắt dịu dàng nhất rồi nói:
-Dĩ nhiên là có. Đền bằng cuộc đời em là được rồi.
Tú từ từ ghé sát mặt lại gần Trang cùng ánh mắt trìu mến như thôi miên, khiến Trang cảm thấy tay chân hoàn toàn thừa thãi, hai gò má nóng ran, tim đập mạnh. Bờ môi Tú, cơ thể Tú, hơi thở của Tú đang ở rất gần. Càng gần Trang lại càng cảm thấy gương mặt Tú đẹp một cách ma mị, đẹp không tìm nổi 1 tì vết. Trang không thể thoát ra khỏi sức hút này, đành từ từ nhắm mắt.
Đột nhiên, giai điệu bài hát Như một giấc mơ vang lên. Trang đứng phắt dậy, với túi xách moi ra chiếc iphone đang đổ chuông.
-A lô. Huy à.
Tú cảm thấy như mình vừa bị thụt chân xuống hố. Rất mất hứng. Không khí lãng mạn như vậy, cơ hội mười mươi như vậy mà còn để tuột mất.
Tú thuận tay với tờ báo đang ở trước mặt mở ra đọc để chữa ngại, rồi giả vờ như không có chuyện gì. Có điều trong bụng đang thầm chửi: “Thằng chó. Làm hụt mất nụ hôn đầu của bố mày.”
Tú tỏ vẻ chăm chú đọc báo, thật ra là cố tình nghe lén đoạn hội thoại giữa Trang và Huy.
-Hôm nay bị hành hung có sao không?
-Hành hung? Sao Huy biết?
-Báo mạng đang đưa tin rùm beng lên rồi. Youtube còn chình ình cả đoạn video.
Trang quay sang nhìn Tú vẫn chỉ thấy vẻ điềm nhiên như không. Báo mạng, video. Trang không tin là không có Tú nhúng tay vào.
-À ừ. Trang không sao cả.
-Trang về nhà chưa?
-Trang đang ở nhà Tú. Vì Trang mà Tú bị thương, có lẽ thời gian tới phải làm ô sin không công rồi.
Phía bên Huy im lặng 1 lúc rồi tỏ ra nghiêm trọng:
-Huy nghĩ Trang ở đấy còn nguy hiểm hơn. Con người của Tú cực kỳ khó đoán. Cẩn thận không bị ăn sạch lúc nào không hay đâu.
Trang suýt chút nữa thì phì cười, nhưng