
chút cũng không sao nhỉ? ^^
Thật ra thì những sự kiện và tình cảm mình viết trong truyện không hoàn toàn là hư cấu. Vì rất nhiều tình tiết mình dựa vào chuyện có thật để viết ra. Truyện có thật của mình, bạn mình, người quen hoặc là được nghe kể.
Do được các bạn yêu mến ủng hộ nên mình sẽ viết thêm ngoại truyện. Mới viết được 1 chút ít nhưng vẫn muốn đăng vào hôm nay.
Chúc các bạn 1 valentine vui vẻ! ^^
Chap 1: Nữ chính nào mà chẳng có trai theo
Một năm sau,
Trang gấp tài liệu rời khỏi giảng đường. Ở hiện tại Trang khá bận rộn, vừa là giảng viên trường Y, vừa theo học bác sĩ nội trú, vừa làm việc ở bệnh viện, nên động tác và bước chân của cô lúc nào cũng nhanh nhẹn vội vã. Vừa ra khỏi giảng đường thì 1 bó hoa to sụ đập vào mặt cô. Chưa hết choáng, đối phương đã thò đầu ra cười toe toét khoe nguyên hàm răng vàng mới trồng:
-Tặng em.
Trang cười khổ nhìn người đàn ông ở tuổi cha chú, khắp người đều toát ra mùi tiền:
-Nếu gặp vấn đề về sức khỏe thì anh nên tìm em ở bệnh viện.
Người đàn ông nọ dúi bó hoa vào tay Trang:
-Hôm nay là ngày phụ nữ Việt Nam, anh chỉ đến để tặng em bó hoa này với tất cả tình yêu và sự chân thành của anh.
Ông ta vừa nói, vừa rút trong túi ra 1 chiếc hộp nhỏ sang trọng. Trang đoán không nhầm thì trong đó chứa trang sức đắt tiền. Trang đưa tay nhận bó hoa rồi đẩy món quà về phía ông ta:
-Em nhận hoa là được rồi. Tình yêu và quà thì anh giữ lấy mà dùng. Cảm ơn anh.
Trang ôm bó hoa nhanh nhảu bước đi. Vẫn không thể hiểu được tại sao mình lại bị lão ta đeo bám. Chuyện là tháng trước, lão được 2 người phụ nữ đưa đến bệnh viện. Một phụ nữ trung niên có nét đẹp sang trọng quý phái, người còn lại thì trẻ lắm, chắc đang là sinh viên, có nét đẹp kiểu hot girl đang thịnh hành. Người đàn ông thì mặt mũi méo xệch đau đớn, máu từ mồm không ngừng chảy ra. Trang nhìn cô gái trẻ bằng ánh mắt cảm thông, rồi hỏi:
-Sao bố em lại bị chảy máu nhiều như vậy?
Cả 3 người ngạc nhiên quay sang nhìn Trang rồi sau đó mỗi người lại tập trung vào việc của mình. Lúc ấy cô gái trẻ mới thanh minh, người đàn ông đó không phải ba mà là ộp pa, đồng thời nức nở kể lại chuyện người phụ nữ kia đánh ghen, giữa 2 người xảy ra ẩu đả, lão nhảy vào giữa diễn màn anh hùng can mỹ nhân. Thế là xơi luôn vài cái tát, gãy hết cả hàm răng.
Trang nghe xong mà rùng mình ớn lạnh. Vợ đẹp thế kia chưa đủ hay sao mà còn cặp kè với đứa con gái bằng tuổi con mình. Dĩ nhiên bệnh nhân nào cũng là bệnh nhân. Trang không phân biệt đối xử nên vẫn tận tình chăm sóc. Ai ngờ sau đó, Trang lại bị lão theo đuổi như oan hồn. Trang cũng từng cẩn thận vào wc soi lại mình. Chân cô chưa đủ dài, mặt cũng chưa đủ đẹp. Nhìn đi nhìn lại cũng không có nét nào giống với gái bao. Thế mà lão vẫn cứ bám nhằng nhẵng không tha.
Trang cầm bó hoa bước thoăn thoắt trên hành lang, thì nghe được tiếng bước chân dồn dập chạy theo mình và tiếng thở hổn hển của lão ta:
-Trang. Xin em đừng đối xử với anh như vậy. Xin em hãy nhớ lại đoạn thời gian mặn nồng lúc chúng ta ở bệnh viện.
Nghe được mấy câu này Trang chỉ muốn che mặt đi cho bớt nhục. Trang ngán ngẩm bước nhanh hơn nữa, ai dè đụng trúng 1 bó hoa khác. Trang dừng bước, ngẩng lên nhìn. Hết lão già lại đến trai trẻ mặt búng ra sữa. Nhưng nói thật là thỏa hiệp với cậu nhóc này còn dễ hơn. Cậu ta là Trần Phong Trường, học sinh cũ của cô, nên chắc chắn là dễ bảo hơn. Trang vội vàng bám vào tay cậu ta rồi quay lại nhìn người đàn ông nọ, cười ngọt ngào:
-Xin phép giới thiệu với anh, đây là bạn trai của em.
Người đàn ông nọ chết đứng như Từ Hải nhìn chằm chằm vào đối thủ. Một lúc sau mới lắp bắp nói:
-Tuy..tuy rằng trẻ hơn anh, nhưng anh đảm bảo với em là cậu ta không thể chăm sóc em chu đáo bằng anh được.
Vừa nói, lão ta vừa moi trong túi áo ra 1 xấp tiền đô và chiếc Vertu đắt tiền. Trang ôm tay cậu nhóc đi khỏi, không quên quay lại mỉm cười:
-Những thứ đó anh nên giữ lại để dưỡng già.
Đi khỏi tầm mắt lão ta, Trang mới buông tay cậu nhóc ra, thở phào nhẹ nhõm:
-Xong rồi. Cảm ơn em.
Cậu sinh viên cười nhe nguyên hàm răng trắng sáng ra:
-Không ngờ chị lại có đại gia chống lưng.
Trang quay sang lườm nguýt:
-Em thôi đi. Chị có chết già cũng không bao giờ dính líu đến lão ta.
Cậu sinh viên cầm bó hoa đưa ra trước mặt Trang, gãi đầu gãi tai cười:
-Tặng bạn gái.
Trang kiễng chân lên, cốc đầu cậu ta mắng nhẹ:
-Lúc nãy cờ bí dí tốt nên mới nhận em là bạn trai. Đừng có tưởng bở. Người yêu của chị em cũng biết rồi còn gì.
Cậu ta vẫn không nao núng, cười toe toét:
-Chị nghĩ xem, đàn ông có tuổi thọ ngắn hơn phụ nữ. Nếu chị yêu em thì sau này về già sẽ không phải sống 1 mình. Chung sống vài chục năm rồi cùng chết. Không phải là lãng mạn lắm sao.
Trang đưa tay cầm lấy bó hoa cậu ta đang chìa ra trước mặt mình:
-Bó hoa em tặng chị nhận. Nhưng những thứ khác thì không nhận được đâu. Bây giờ chị bận phải đi rồi.
Trang cầm bó hoa trên tay, nhanh nhảu bước đi. Thằng nhóc này nói nhẹ không nghe, chẳng nhẽ phải dùng biện pháp mạnh. Cũng tại cô, trước đây khi còn là gia sư cho nó, cô đã không thẳng thừng từ chối,