XtGem Forum catalog
Cô nàng lập dị

Cô nàng lập dị

Tác giả: Lặng Thầm

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 322783

Bình chọn: 7.00/10/278 lượt.

uống xong xuôi Tuấn đưa Hiên về nhà. Nhà Hiên cũng gần nhà Tuấn nên có thể nói là tiện đường. Tối hôm ấy Hiên nghĩ rất nhiều, nhiều đến mức không chợp mắt được. Đến làm việc cho Tuấn không chừng Hiên vừa có 1 công việc tốt, lại vừa có thể có được trái tim Tuấn. Nhưng rồi Hiên lại sợ, chẳng phải lần này cũng giống như lần Tuấn đề nghị cùng Hiên hẹn hò hay sao. Rút cuộc thì những chuỗi ngày dài sau đó, Hiên chỉ là cái bóng chạy theo Tuấn, Tuấn còn chẳng buồn nhìn. Đến gần sáng Hiên mới quyết định là sẽ không đến làm cho Tuấn. Hiên chợp mắt và đi vào giấc ngủ chập chờn.

Chưa ngủ được bao lâu thì Hiên đã nghe tiếng mẹ gọi:

-Hiên, dậy đi có bạn tìm.

Hiên uể oải vệ sinh cá nhân rồi xuống nhà.

Ra đến phòng khách, Hiên suýt chút nữa ngã ngửa vì người tìm cô không ai khác chính là Tuấn. Tuấn đang ngồi nói chuyện rất vui vẻ với mẹ Hiên.

Hiên vui vẻ ngồi xuống tiếp khách bằng nụ cười xã giao hoàn hảo:

-Cậu không phải đi làm sao? Còn có thời gian đến đây chơi với tớ nữa sao?

Tuấn quay sang cười 1 cái với mẹ Hiên rồi lại quay sang bảo Hiên:

-Anh đến đón em đi làm mà. Chẳng phải tối hôm qua em đã đồng ý rồi hay sao?

Hiên cười nhạt:

-Đồng ý gì cơ?

Ngay lập tức mẹ Hiên đưa tay nhéo mông Hiên:

-Còn không mau chuẩn bị đi làm. Bạn con đợi gần nửa tiếng đồng hồ rồi đấy.

Hiên phụng phịu về phòng thay đồ. Lần đầu tiên Hiên bị bán đứng, và là bị bán đứng bởi chính mẹ mình. Cũng phải thôi. Với giao diện như thế kia thì làm gì có người phụ nữ nào từ chối nổi cậu ta.

Công ty của Tuấn chưa phải là công ty lớn, bề thế nhưng môi trường làm việc có vẻ chuyên nghiệp và cũng thân thiện. Nếu phải so với công ty cũ thì công ty mới này tốt hơn nhiều. Vả lại, nếu ở nhà chơi dài 1 thời gian đợi việc, thế nào Hiên cũng bị mẹ ca cho nghe vài bài ca vọng cổ. Hiên không ngại ngần đưa bút ký hợp đồng.

Sau khi xong việc với phòng nhân sự, Hiên được đưa đến phòng giám đốc. Tuấn đang chăm chú xem giấy tờ. Cái cách cậu ta chăm chú làm việc khiến Hiên không thể rời mắt khỏi. Bình thường đã đẹp, trong công việc khí chất tỏa ra từ cậu ta lại càng khiến cậu ta đẹp hơn. Đẹp đến nghẹt thở.

Chợt Tuấn ngẩng lên, cười, lúc nào chẳng vậy, 1 nụ cười đẹp đến chết người, đầy tự tin và kiêu hãnh.

Hiên ấp úng:

-Thời gian tới có lẽ phải phiền cậu hướng dẫn cho quen việc.

Khóe miệng Tuấn nhếch lên 1 chút, định hình 1 nụ cười. Công việc của Tuấn trong thời gian tới có lẽ là chỉnh đốn lại thái độ của Hiên. Tuấn đứng dậy, ôm 1 đống giấy tờ đặt xuống bàn Hiên rồi nói:

-Anh là sếp của em, chắc em cũng phải thay đổi cách xưng hô thôi, xưng hô như cũ người khác sẽ coi thường anh mất.

Hiên đứng như trời trồng, phản đối yếu ớt:

-Nhưng…

Tuấn không đợi cho Hiên nói hết, vui vẻ bảo:

-Em lại đây, anh sẽ nói sơ qua về công việc của em. Sau này nhất định em sẽ trở thành trợ thủ đắc lực của anh.

Ở đây hình như có gì đấy không đúng cho lắm. Chẳng có sếp nào bê giấy tờ giúp nhân viên cả. Trong môi trường làm việc, Tuấn thực sự thân thiện đến vậy sao? Hiên ngồi xuống bên cạnh Tuấn. Mùi nước xả vải và mùi đàn ông từ cơ thể Tuấn khiến Hiên thực sự mất tập trung. Có phải là do khoảng cách quá gần không. Hiên vội vàng kéo ghế lùi ra 1 chút.

Tuấn thấy buồn cười trước biểu hiện của Hiên, chẳng giống cô gái tung cước hạ gục 1 lúc 2 gã đàn ông gì cả.

Sau khi hướng dẫn sơ qua về công việc Hiên cần làm, Tuấn bảo:

-Em cứ xem tiếp đi, có gì không hiểu cứ hỏi anh.

-Ừ -Hiên gật đầu, nhoẻn cười.

Tuấn chau mày bỏ về chỗ ngồi:

-Đối với cấp trên, em cần gọi anh xưng em, đáp dạ vâng. Anh nghĩ em đủ thông minh để hiểu điều này.

Hiên ngậm cục tức trong họng nhưng cũng chẳng sao. Hiên quen ứng xử hoàn hảo với mọi mối quan hệ rồi mà. Có điều tại sao đối với Tuấn, Hiên vừa muốn lại vừa không muốn.

Ngồi xem giấy tờ được 1 lúc thì Hiên không chống chọi nổi với cơn buồn ngủ nữa. Hiên gục xuống bàn ngủ ngon lành. Trong giấc mơ Hiên thấy có ai đó cúi xuống hôn vào tóc của cô, 1 nụ hôn quá đỗi dịu dàng.

Kể từ hôm ấy, hôm nào Tuấn cũng đến đưa Hiên đi làm, và hôm nào cũng đưa cô về đến tận nhà. Ở công ty thì chẳng lúc nào Tuấn để Hiên làm việc nặng, thái độ thì lúc nào cũng ân cần. Đối với nhân viên khác, thái độ của Tuấn khác hẳn, Tuấn nghiêm khắc, yêu cầu cao và lúc nào cũng giữ 1 khoảng cách nhất định, không gần quá cũng không xa quá. Hiên vẫn là không hiểu được tại sao Tuấn lại thay đổi cách đối xử với Hiên. Thậm chí có nhiều lần Tuấn còn muốn đưa Hiên về nhà chơi nhưng Hiên khéo léo từ chối. Nếu là trước đây, Hiên sẽ cảm thấy hạnh phúc và may mắn lắm. Nhưng ở hiện tại Hiên sợ tổn thương đến mức lúc nào cũng giữ cho mình 1 khoảng cách nhất định với Tuấn, Hiên không muốn mình tiếp lún quá sâu. Có điều Hiên vẫn bị Tuấn đưa về nhà.

Hôm ấy ngày nghỉ, Tuấn đến đón Hiên đi làm vì công việc đang cần hoàn thành gấp. Hiên cũng nghe lời. Ai ngờ đi được nửa đường Tuấn nói để quên giấy tờ, nên vội vàng vòng xe quay về nhà. Tuấn bảo Hiên lên phòng tìm cùng mình, ai ngờ bố mẹ Tuấn đều có mặt ở nhà và hình như đang đợi khách đến chơi. Hiên chẳng có cách nào khác ngoài cách cố gắng ứng xử hoàn h