
định sẽ là 1 tình yêu bền chặt.
Mặc dù không ai nói ra câu tỏ tình nhưng Trang với Huy có thể xem như bắt đầu hẹn hò. Vẫn là những thói quen cũ, thỉnh thoảng Huy đến đưa Trang đi chơi. Trang ngồi phía sau xe, khẽ vòng tay ôm lấy Huy. Có điều cả 2 vẫn chưa thể tiến tới 1 nụ hôn.
Thứ 6, Huy lại đến chở Trang đi chơi, 2 người vui vẻ ngồi ăn tối với nhau.
Đột nhiên ở đâu đó giai điệu piano vang lên. Vẫn là thứ giai điệu đẹp đẽ như phép màu, nó khiến cho Trang quay về hoài niệm. Tiếng piano như lời tâm sự của 1 chàng trai vừa thất bại trong tình yêu. Buồn bã, bi ai, nhưng không hề oán trách, cả trái tim và khối óc vẫn hướng về vùng trời mênh mông trước mặt, để lại quá khứ ở sau lưng.
Một lát sau giai điệu ngừng, Trang tự cười ngốc nghếch. Tại sao mỗi lần nghe được phong cách chơi nhạc này, Trang lại chìm trong cảm xúc xưa cũ, cảm xúc của tuổi thanh xuân đã qua, mặc dù Trang là con người chỉ biết tiến về phía trước. Bỗng nhiên ai đó đặt 1 bông hồng xuống bàn. Trang vội vã ngẩng lên nhìn. Đó là chàng trai có mái tóc rẽ đôi, bồng bềnh phiêu diêu như hoàng tử, và cả ánh mắt trong vắt, bao la như cả đại dương. Trang như cảm thấy 1 lần nữa mình lại rơi vào trong đó, vùng vẫy cũng không có cách nào thoát ra.
Cậu ấy – ký ức xa xỉ nhất mà Trang có – lại đang xuất hiện ngay trước mắt Trang. Ngày ấy, Trang như lọ lem bỗng nhiên được hoàng tử quan tâm. Ừ thì Trang có kiêu ngạo – kiêu ngạo đến mức tự cho mình cái quyền không cần ai theo đuổi, lạnh lùng và xua đuổi những người có ý với Trang. Nhưng chính bản thân Trang biết rất rõ mình khao khát được yêu thương. Chỉ cần người ấy xuất hiện, Trang sẽ đẹp lên để xứng đáng, để buộc chặt người ta. Nhưng rồi Trang nhận ra đó chỉ là màn sương mù giả dối. Trang lại trót rơi vào vực sâu không lối thoát – Trang thích người ta. Trang hận, nhưng rồi lại tha thứ. Trang tìm quên những ký ức buồn, và lưu giữ những hoài niệm đẹp. Trang hiểu rất rõ cậu ấy mãi mãi không thuộc về thế giới của Trang, chỉ có thể coi đó là 1 kỷ niệm đẹp đẽ trong đời.
Sau khi chấn tĩnh lại, Trang định tươi cười đáp lại như 1 người bạn cũ không có gì đặc biệt thì Huy đã cầm bông hồng trên bàn trả lại cho Tú:
-Trang giờ là bạn gái của tôi. Cảm phiền cậu giữ khoảng cách với cô ấy.
Đối với chuyện của Trang, người ân hận nhất là Huy. Ngày ấy Huy cố tình thỏa hiệp với Tú để được đi riêng với chị Hiền. Tú tiếp cận Trang với mục đích không rõ ràng, đáng lẽ Huy phải bảo vệ bạn mình, nhưng Huy lại trực tiếp bán đứng Trang. Mặc dù Huy cũng không ngờ Tú tiếp cận Trang chỉ là 1 trò chơi, nhưng Huy luôn cho rằng bản thân mình có lỗi. Nếu được làm lại, Huy không bao giờ để cho người khác làm tổn thương Trang. Ở hiện tại, Huy tự tin mình đủ chín chắn và tỉnh táo để bảo vệ Trang trước Tú. Huy rất muốn đứng dậy cho Tú vài đấm, nhưng điều đó cũng không còn cần thiết. Nhiều năm đã qua rồi, vết thương cũ cũng đã lành miệng, bơ đi mới là cách khiến cho Tú thêm nhục.
Tú chống tay xuống bàn, nhìn Huy đăm chiêu:
-Chị Hiền là 1 cô gái rất kín kẽ, hiếm khi công khai chuyện riêng lên mạng xã hội. Có lẽ chị ấy công khai chuyện xưa cũ là để vớt vát hi vọng cuối cùng – nhận được câu trả lời từ người bạn trai ấy.
Huy bị đánh trúng điểm yếu, thậm chí không thể nhìn thẳng vào mắt Tú, đành giả vờ không quan tâm lắm, quay sang gắp đồ ăn:
-Sao cậu lại nói với tôi về điều này.
Tú mỉm cười, nhưng trong ánh mắt hiện rõ 1 nỗi buồn thênh thênh.
-Tôi và cả anh trai tôi đều không muốn anh ấy cưới 1 người mà trái tim không thuộc về anh ấy. Nên có 1 phép thử cuối cùng.
Cả Trang và Huy đều ngạc nhiên quay sang nhìn Tú. Người đàn ông trong chiếc Audi sang trọng quả thật có nét giống Tú. Và Trang cũng nhớ ra tên facebook của chồng chưa cưới của cô Hiền: Hoàng Ngọc Minh. Thế ra họ là anh em. Huy cố nén 1 tiếng thở dài, điềm tĩnh nói:
-Nếu vậy thì cô ấy còn mơ ước gì nữa. Rõ ràng là 1 đối tượng mà nhiều người mơ ước cũng không được. Cô ấy cũng không cần phải hối hận đâu.
Tú cười mỉa mai:
-Cậu vẫn hèn nhát như ngày nào. Lúc trước cậu tự ti vì không có gì trong tay, bây giờ lại tự ti vì không bằng anh trai tôi. Thế thì cậu suốt đời chỉ ở phía sau mà buồn bã thôi.
Huy nổi giận đứng dậy túm áo Tú, nhìn Tú bằng ánh mắt căm hờn. Trang thoáng cảm thấy sợ hãi nhưng cố gắng không can thiệp. Không hiểu tại sao thứ mà Trang muốn bảo vệ nhất lại là bông hoa trên mặt bàn. Trang cầm lấy bông hoa đặt sang 1 chỗ an toàn hơn. Rồi bàn tay Huy cũng lỏng dần, Huy buông cổ áo Tú ra.
Tú nãy giờ vẫn rất tự tin, không tự vệ, cứ như biết trước mình sẽ không bị ăn đòn, khi bàn tay Huy buông ra cũng là lúc Tú hiểu rõ mình đã chiến thắng.
-Hôm nay là ngày cưới của họ, nếu cậu không đi thì sẽ không kịp nữa đâu.
Huy ngồi xuống, cố giữ nhịp tim ổn định nhưng không thể. Huy nhắm mắt lại, thờ đều đặn:
-Xin lỗi Trang. Dù thất bại Huy cũng phải đi. Phải đối mặt với quá khứ dù chỉ 1 lần.
Huy đứng phắt dậy, toan bước đi thì Trang túm tay Huy lại. Đặt vào lòng bàn tay Huy 1 chiếc ô trắng muốt:
-Mưa lớn lắm. Cầm lấy. Nó sẽ tiếp sức cho Huy.
Huy cầm chiếc ô vội vã chạy đi.
6 nă