
mới vội vàng buông Trang ra.
-Thôi 2 cậu chơi tiếp đi. Tớ về trước đây. Hết bao nhiêu cứ cầm thẻ này mà thanh toán.
Trang cầm thẻ ATM trong tay và bóng dáng Huy đi khỏi. Thật lòng mà nói Trang rất muốn Huy tìm được hạnh phúc của đời mình. Nếu người đó là Trang, có lẽ Trang cũng sẽ không từ chối.
Chapter 15: Anh hùng cứu mỹ nhân
Hiên ngắm nghía trái bowling đang xoay tròn trên tay mình, nhưng tâm trạng thì lại không đặt ở trái bowling.
-Cứ mãi ảo tưởng hình bóng xa xôi làm gì. Chẳng phải người ở trước mặt mới là hiện tại hay sao. Cả cậu và Huy đều ngốc. Con người phải sống với thực tế chứ không phải những giấc mơ. Không chừng xuống dưới kia Huy sẽ gặp cô Hiền…
Hiên chưa nói hết Trang đã vội vàng chạy đi. Hiên nói đúng, nếu để Huy đối mặt, có lẽ Huy sẽ bị shock. Chạy được vài trăm mét, Trang đã cảm thấy đôi chân mình không nghe lời, quai dép cứa vào chân đỏ ửng, Trang cúi xuống tháo dép cao gót xách trên tay, và cứ thế chạy bằng chân đất.
Hiên cầm bowling liệng 1 đường điệu nghệ rồi tự cười mình.
Con người phải sống với thực tế chứ không phải những giấc mơ.
Vậy nhưng bản thân Hiên cứ mãi đắm chìm trong giấc mơ thời niên thiếu. Đắm chìm đến mức không bao giờ muốn tỉnh, mặc dù giấc mơ ấy đầy nước mắt. Cuối cùng thì Hiên cũng phải tỉnh giấc, cũng phải nhận ra rằng có với tay níu kéo thì cũng chỉ chạm thấy hư không.
Đang đăm chiêu suy nghĩ thì Hiên nhận được điện thoại. Là điện thoại của sếp. Không hiểu ngày nghỉ anh ta còn gọi cho Hiên làm gì. Trong công ty, người mà Hiên không ưa nhất là sếp. Sếp rất gallant, rất dại gái nhưng cũng rất đáng sợ. Sếp hay có hành động quấy rối tình dục nhân viên, lúc thì giả vờ vô tình đụng chạm, lúc thì công khai vòng tay ôm nhân viên nữ. Cũng có mấy lần Hiên bị thả dê nhưng Hiên khéo léo tránh né. Hiên không ưa sếp nhưng lúc nào cũng nở nụ cười ngọt ngào, dĩ nhiên chỉ là để xã giao, Hiên không muốn mất việc. Hiên bấm nút nghe:
-Dạ anh ạ.
-Em đang ở đâu? Đến Paradise hát với bọn anh đi. Anh cần em phụ giúp tiếp đối tác.
Paradise chẳng phải ở tầng 18 hay sao. Đúng là xui xẻo. Nếu Hiên nói dối là đang bận, ngộ nhỡ chạm mặt sếp hoặc người quen của sếp, thế nào cũng rắc rối to. Nhưng nếu đến đó, Hiên cũng chẳng thấy thoải mái chút nào. Còn đang lưỡng lự, Hiên đã nghe được sếp hối thúc:
-Đối tác cũng không có ai xa lạ đâu. Là anh Tùng bên công ty JVC và Hải bạn cũ của em đấy. Anh nghe Hải nói là có từng thân thiết với em.
JVC cái cóc khô gì. Toàn 1 lũ dê xồm cả. Đáng lẽ cái công ty ấy phải đổi thành JAV cho hợp với cái bản mặt dâm dê và ánh mắt khiến nhã của lão. Chắc suốt ngày xem JAV nên lão nhìn đâu cũng chỉ thấy miếng mồi ngon. Có điều nghe đến tên Hải, Hiên cũng cảm thấy yên tâm hơn phần nào. Chắc là đã đến lúc Hiên cho mình 1 cơ hội và cho người khác 1 cơ hội. Con người không nên chỉ bám víu mãi vào 1 giấc mơ hão huyền.
Hiên bấm thang máy lên tầng 18.
Cách đây 1 tuần, Tú tình cờ gặp Trang ở trung tâm thương mại. Ngay sau đó Tú lại biết được năm lớp 12 người Trang thích không phải Tuấn, Tú bắt đầu tìm mọi cách để tìm gặp Trang. Một ngày Tú lượn qua trung tâm thương mại ấy 3 lần, lượn qua ĐH Y 4 lần vào giờ đi học và giờ tan học. Có điều chẳng lần nào có duyên gặp mặt. Đến ngày thứ 5 thì Tú nản, Tú thuê người tìm hiểu lịch sinh hoạt của Trang. Và kết quả cũng sớm đến tay Tú. Đã vậy thì Tú sẽ xuất hiện ấn tượng hơn. Tú là con người cẩn thận nên dĩ nhiên Tú muốn dò xét thái độ của Trang.
Xem lại camera giám sát, Tú cũng biết lúc Tú ra khỏi cà phê sách, Trang đã chạy theo tìm Tú. Thế thì mọi chuyện sẽ đơn giản hơn Tú nghĩ nhiều. Có điều khi chứng kiến Huy với Trang ở khu chơi bowling, Tú cảm thấy giữa 2 người này có gì đó không bình thường. Sau đó còn thấy Trang chạy theo Huy. Bỗng nhiên Tú cảm thấy mất tự tin. Tại sao lại mất tự tin Tú cũng không hiểu. Tú đâu có xác định 1 mối quan hệ nghiêm túc. Chỉ là Tú muốn gặp lại Trang.
Nhưng trước hết Tú có 1 việc cần phải giải quyết, sau đó mới đến chuyện của mình.
Đang xem mấy đoạn bằng video thì nhân viên phục vụ mở cửa phòng, vừa lúc ấy Tuấn cũng bước vào trong. Nãy giờ Tú xem video nhưng tâm sự lại để ở tận đẩu đâu. Tuấn ngồi phịch xuống ghế, với lon bia bật mở nắp rồi đưa cho Tú 1 lon:
-Sao thế? Gọi tao đến gấp có chuyện gì? Nếu chỉ đến để nhậu thì không cần gấp thế chứ.
Tú cầm lon bia đặt xuống bàn, bắt đầu nghiêm túc quan sát màn hình camera giám sát:
-Có nhận ra ai kia không?
Tuấn thờ ơ nhìn vào màn hình camera rồi lạnh lùng quay đi chỗ khác:
-Thằng Hải lớp A2. Tao đến đây không phải để ngắm thằng khốn đó đâu Tú à.
Tú quăng điều khiển xuống salon, ngồi phịch xuống ghế:
-Người bên cạnh cơ mà.
Tuấn đưa lon bia lên miệng uống liền 1 hơi dài. Nhìn thấy Hải khiến Tuấn cực kỳ khó chịu, chỉ còn biết dùng bia làm dịu cơn giận trong lòng. Từ rất lâu rồi, Tuấn nhận ra mình cũng ích kỷ, nhỏ nhen. Tuấn thường xuyên ghen với Hải nhưng không biểu lộ ra ngoài.
-Không biết.
-Người bên cạnh là Thành, lão ấy cùng khóa học với anh Minh và chị Hiền. Hồi còn đi học đã bị ghét vì hay giở trò với học sinh nữ. Lão ấy bị ch