
ấy quay mặt lại, Trang mới nhìn ra đó chính là cô giáo của mình hồi cấp 3. Qủa thực cô ngày càng xinh đẹp. 30 tuổi mà vẫn đầy nét tươi trẻ của tuổi thanh xuân, nhưng khí chất tỏa ra lại là của người trưởng thành. Đến lúc này Trang mới nhớ ra người đàn ông ấy chính là người đàn ông chụp ảnh cưới cùng cô Hiền. Qủa thực họ rất đẹp đôi. Trên ảnh đã đẹp đôi, ngoài đời lại càng đẹp đôi hơn. Trang cảm thấy lồng ngực bí bách khó chịu. Một nỗi buồn không tên cứ khiến lòng day dứt mãi. Huy và tình yêu của ngày ấy không còn chút hi vọng nào nữa rồi. Trang cảm thấy như chính mình thất tình vậy. Trang định đến chào hỏi cô giáo cũ nhưng khi kịp định thần cô đã cùng vị hôn phu rời quán.
Một lúc sau, tiếng piano vang lên khiến tâm hồn Trang dịu lại. Là bản nhạc Juliette. Tiếng nhạc vang lên như có mưa mát lạnh, như âm hưởng từ xa xôi vọng về, tưởng chừng như trước mắt Trang là 1 chàng trai mặc chiếc áo sơ mi cổ dựng trắng muốt ngồi cạnh cửa sổ, say sưa thả mình theo từng điệu nhạc, mỗi ngón tay lướt trên bàn phím piano điệu nghệ như người nghệ sĩ đang nhảy múa, ngoài vườn tí tách mưa rơi. Đẹp tựa như 1 hoàng tử trong mơ. Một góc ký ức của Trang vẫn còn hình bóng ấy, hình bóng đẹp dịu dàng, đầy hư ảo, hình bóng cậu bạn lên hát bài đêm trăng tình yêu, tự hát và tự đệm guitar. Đến khi bản nhạc kết thúc, trong quán chỉ còn nghe thấy tiếng vỗ tay tán thưởng. Trang cũng hướng ánh mắt đến vị trí đặt piano và người chơi đàn. Lúc này, hình ảnh người thanh niên ngồi cạnh chiếc piano mới khiến tim Trang đập loạn. Anh ta mặc áo sơ mi tím thẫm, quần thô, và điểm đặc biệt nhất ở anh ta là mái tóc. Trang phải cố trấn an mình, rằng chỉ là người giống người. Trang không muốn bản thân hi vọng để rồi lại thất vọng. Người này không thể nào là Tú. Mà giả sử là Tú thì Trang cũng không biết nên đối mặt như thế nào.
Người thanh niên đứng dậy, quay lại, nở 1 nụ cười hoàn hảo chào tất cả mọi người trong quán rồi bước ra khỏi quán. Trong khoảnh khắc người đó quay mặt lại, Trang như người mộng du, tay chân trở nên thừa thãi. Gương mặt ấy không thể lẫn vào đâu được. Trong ký ức, ở hiện tại đều đẹp lạ lùng.
Cậu ấy ra khỏi quán mà không nhận ra bạn cũ. Là bởi vì Trang quá mờ nhạt, hay vì Trang đã thay đổi nhiều đến mức cậu ấy không thể nhận ra?
Nên làm gì trong hoàn cảnh này bây giờ?
Chợt 1 bàn tay nắm lấy tay Trang, lôi Trang đứng dậy:
-Chúng ta đi thôi.
-Đi đâu?
-Gặp người đó…gặp 1 cách tình cờ là được chứ gì.
Hiên quả đúng là tri kỷ. Có thể Hiểu được Trang dù Trang không nói. Trang với Hiên vội vàng ra quầy phục vụ thanh toán rồi chạy vội ra ngoài. Có điều khi ra đến cửa thì lại chẳng thấy đâu. Chỉ còn biết cười buồn.
Là gió thì mãi mãi cũng là gió. Đến rồi đi, có muốn nắm bắt cũng không có cách nào.
Vậy cách tốt nhất là hãy để cho mọi thứ đi qua…
Trang mỉm cười bảo Hiên:
-Bowling nhé. Người ta là hot boy. Chắc không cần chúng ta phải làm harem nữa đâu. Thừa lắm.
Hiên bĩu môi, chửi mắng:
-Hot boy cái cóc khô gì. Hot girl thì có.
Bầu không khí ảm đạm được làm nóng lên bởi tiếng cười của 2 cô gái.
Lúc buồn chỉ có ăn và vận động mới có thể làm cho tâm trạng cân bằng trở lại. Trang cùng Hiên xuống tầng 10 chơi bowling. Không ngờ lại gặp người quen. Là Huy. Huy đi cùng 1 chị lớn. Trang chạy lại phía Huy, kéo ống tay áo làm nũng:
-Thật là may quá. Có người trả tiền giúp rồi. Đang lo không biết lấy tiền đâu ra mà trả.
Huy cười tươi rói, nụ cười thoải mái, cả con người cũng thoải mái. Huy lúc nào cũng khiến Trang tin tưởng, yên tâm.
-Xõa thoải mái đi.
Đột nhiên Trang bị gỡ tay ra khỏi Huy, người phụ nữ đi cùng Huy vội vàng níu lấy tay Huy:
-2 em là bạn của Huy à? Cứ chơi thoải mái, chị mời.
Hiên nở 1 nụ cười xã giao chào người phụ nữ nọ. Còn Huy vội vàng gỡ tay chị ta ra. Cơ mà chị ta vẫn cố tình bám như sam. Huy gắt gỏng:
-Bạn em thì để em mời. Chúng ta đến đây để bàn chuyện làm ăn. Chị đừng làm những hành động kỳ quặc.
Người phụ nữ nọ rơm rớm nước mắt nhìn Huy:
-Sao em lại nổi nóng với chị?
Nói xong chị ta bỏ về.
Trang nhìn theo cho đến lúc chị ta đi khỏi rồi mới dám ôm bụng cười ngặt nghẽo:
– Lại lái may bay à? Huy với Trang đẹp đôi lắm mà. Đừng bỏ Trang tội lắm.
Huy cau mày cầm bowling liệng 1 đường:
-Đùa à. Đối tác thôi. Chị ấy tìm người môi giới bất động sản. Huy là người môi giới của chị ấy. Mua vài mảnh đất rồi đấy. Thừa tiền nhưng hình như tình duyên cũng không đến đâu.
Trang đẩy vai Huy cười giòn giã:
-Đại gia à. Kinh vậy. Mà nhìn chị ấy cũng có nhan sắc. Giọng nói lại còn nhẹ nhàng thánh thót. Vớ bở rồi Huy ơi.
Huy giận dữ túm lấy vai Trang, nhìn thẳng vào mắt Trang. Hành động thì đầy phẫn nộ nhưng ánh mắt lại vô cùng khó hiểu. Trong chốc lát Trang cảm thấy như mình chìm nghỉm vào 1 thế giới khác, 1 thế giới Trang chưa bao giờ nhận ra. Đó là 1 ánh mắt dịu dàng mà chân thành quá đỗi. 2 người cứ đứng như vậy, nhìn thẳng vào mắt nhau, cảm tưởng như sắp trao cho nhau nụ hôn đầu đời. Đó chính xác là tư thế của 2 người đang yêu nhau.
Hiên thấy vậy liền kéo áo Trang:
-Này..này…Mọi người đang nhìn kìa.
Đến lúc này Huy
Cùng chuyên mục
-
Tôi và hắn ta Cúgià (<a href="http://www.facebook.com/trang.dieu.58" target="_blank" target="_blank">facebook</a>) Truyện dài tập