Cô Nàng Hợp Đồng

Cô Nàng Hợp Đồng

Tác giả: Ni Xảo Nhi

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325293

Bình chọn: 9.00/10/529 lượt.

uanh khu vườn, tai dỏnglên nghe ngóng. Sau khi đã chắc chắn không có ai trong vườn, cô mớira khỏi chỗ nấp, nhón chân, rón rén bước trên con đường trải sỏigiữa hai hàng cây.

Cuối con đường sỏi nhỏ dẫn tới một căn nhà hai tầng nhỏ còn cũ kỹvà xấu xí hơn cả khu nhà ở dành cho người làm. Tường nhà đã bongtróc, mái nhà dột nát.

Đây mà là nơi cho người ở ư? Sở Nhân Vũ sao có thể nhốt con trai ởmột nơi như thế này được? Hương Tranh vừa quan sát căn nhà vừa tựhỏi. Cô lặng lẽ đi một vòng quanh căn nhà.

Sau khi đi vòng quanh căn nhà một lượt, Hương Tranh phát hiện ra cómột cửa sổ ở phía đông của căn nhà, rèm cửa đã được kéo lên. Quacửa sổ, Hương Tranh có thể quan sát thấy phía bên trong căn phòng.Bức tường đối diện cửa sổ có kê một giá sách lớn, trên đó có rấtnhiều sách, được sắp xếp ngăn nắp. Phía trước giá sách, kê một cáibàn hình vuông khá lớn, trên bàn còn đặt mấy cuốn sách bìa da dàyvà một chiếc máy tính xách tay. Nhìn qua đã biết đây là phòng đọcsách.

Hương Tranh ngỡ ngàng, căn nhà này bên ngoài cũ kỹ xuống cấp nhưngbên trong lại rất sạch sẽ, ngăn nắp, rõ ràng là có người thườngxuyên ở đây.

Lẽ nào Sở Tu Phàm sống ở đây thật?

Hương Tranh dừng lại một chút và quyết định bước vào trongnhà.

Sau khi bước vào trong, Hương Tranh có dịp quan sát kỹ hơn cănphòng. Cô ngạc nhiên khi thấy trong phòng toàn là những đồ liênquan đến âm nhạc. Trên tường dán kín những bản nhạc, trên bàn làmviệc xếp đầy những bản nhạc, cái giá sách ba tầng đồ sộ cũng đầy ắpsách âm nhạc.

Góc phòng có một chiếc piano. Hương Tranh bắt đầu tin là Sở Tu Phàmđang ở đây.

Trong lúc Hương Tranh còn đang mải xem xét căn phòng thì nghe nhưcó tiếng bước chân. Là ai đang đến? Liệu đó có phải là Sở Tu Phàmkhông? Nếu là người khác thì sao? Cô phải làm gì đây? Chạy trốn hayở lại?

Hương Tranh có đủ thời gian để trèo qua cửa sổ thoát ra ngoài,nhưng cô nghĩ cách ấy rất dễ bị người ở bên ngoài phát hiện. Saumột hồi cân nhắc, Hương Tranh quyết định chọn giải pháp ở lại. Côtrốn trong cái tủ lớn kê cạnh bàn làm việc, đối diện với giásách.

Hương Tranh vừa khép cánh tủ lại thì cánh cửa phòng bật mở.

Một nam thanh niên cao lớn đi vào, anh ta đưa tay ra sau đóng cửalại, bước về phía bàn làm việc. Đang đi bỗng nhiên anh dừng lại.Đôi mắt lạnh lùng nhìn chăm chăm xuống nền nhà. Tại sao có vết bùnở đây? Ánh mắt anh quét quanh căn phòng một lượt, cuối cùng dừnglại ở chỗ cái tủ nơi Hương Tranh đang trốn.

Trong tủ vừa chật vừa ngột ngạt, Hương Tranh nép vào một góc, khôngdám cử động, thậm chí không dám thở mạnh, chỉ sợ không cẩn thận làmkinh động tới người ở bên ngoài.

Không còn nghe thấy tiếng bước chân, căn phòng yên tĩnh trở lại,không một tiếng động.

Hương Tranh khó chịu chờ đợi thêm một lúc lâu. Cô áp tai vào cánhcửa tủ nghe ngóng. Căn phòng yên ắng, không một tiếng động, thithoảng có vài tiếng chim từ ngoài vườn lọt vào rồi nhanh chóng biếnmất. Cô kiên nhẫn đợi thêm một lúc nữa, vẫn không có động tĩnh gì,sau đó mới dám mở cửa tủ bước ra.

Một giây sau, cánh tủ khẽ mở ra, cảnh tượng trước mắt ngay lập tứckhiên tay chân Hương Tranh như bị đóng băng, đầu cô quay cuồng,choáng váng.

Dưới ánh sáng tràn vào trong tủ qua cánh cửa tủ hé mở, Hương Tranhnhìn thấy rõ ràng là có một đôi chân đang ở trước mặt cô.

Hương Tranh hoảng loạn, giương mắt nhìn lên người ấy.

Đôi chân đó đang được xỏ trong đôi dép bông đi trong nhà kẻ sọcxanh xám, phía trên là chiếc quần Tây màu xám, trên nữa là một cáiáo len trắng cổ chữ V. Người đó khoanh hai tay trước ngực, ngón tayđeo nhẫn bạc lấp lánh khiến cô có cảm giác quen thuộc.

Hương Tranh nuốt nước bọt, cuối cùng thu hết can đảm nhìn vào khuônmặt của người ấy. Một khuôn mặt thật đẹp.

Trong ánh sáng vàng nhạt của mặt trời, người đó có mái tóc đen dàihơi rối, khuôn mặt nam tính với hàng lông mày đen đậm, đôi mắt đenbí ẩn như bóng đêm.

Một gương mặt quen thuộc.

Đúng. Quen thuộc với cô.

Cô đã từng thầm yêu người có khuôn mặt này. Cô đã từng cùng ngườinày trải qua những phút giây hạnh phúc trong rừng phong. Cô đã từngnấu ăn cho người này, bất chấp sự phản đối của Sở TrungThiên.

Không sai. Người đang đứng đây đúng là Sở Tu Phàm. Người mà cô đangnỗ lực đi tìm. Đúng là Thượng đế đã cảm kích trước sụ thành tâm củacô nên mang anh ấy đến chỗ cô.

Trong khi Hương Tranh vui mừng ra mặt nhìn Sở Tu Phàm thì anh chỉlặng lẽ nhìn lại cô, không nói gì.

Dáng vẻ của cô không khác trước đây, vẫn như trong trí nhớ của anh.Nhưng Tu Phàm không hiểu tại sao Hương Tranh lại mặc trang phục củangười giúp việc. KHông phải nhà cô ấy ở thành phố Thiên Nhan haysao? Tại sao đột nhiên cô ấy lại xuất hiện ở đây, trong trang phụcngười giúp việc của Sở gia?

Đúng lúc Sở Tu Phàm định lên tiếng hỏi thì Hương Tranh đã kích độngcầm lấy tay anh lắc lắc, giọng không giấu vẻ vui mừng: “Tu Phàm,cuối cùng tôi đã tìm được anh”.

Nhìn dáng vẻ kích động của Hương Tranh, Sở Tu Phàm càng thấy khóhiểu, nhưng anh không vội hỏi ngay mà kéo cô ra khỏi tủ nói: “Khôngphải vội, cứ ngồi xuống, từ từ nói”.

Hương Tranh còn bụng dạ nào mà ngồi xuống. Cứ nghĩ đây là nhà củaSở Nhân Vũ là cô


Polly po-cket