The Soda Pop
Cô Nàng Hợp Đồng

Cô Nàng Hợp Đồng

Tác giả: Ni Xảo Nhi

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325262

Bình chọn: 8.5.00/10/526 lượt.


“Đau lắm phải không?” Chị Trần vội vàng chạy vào giúp cô băng lạivết thương.

“Em đỡ rồi. Cảm ơn chị lúc nãy đã giải vây cho em!” Hương Tranh cốnén đau, mỉm cười như mêu.

“Em không cần cảm ơn chị. Chỉ cần sau này đừng lạc đường nữa làđược. Trong Sở gia này, chỗ mà những người làm chúng ta không đượcphép vào còn nhiều lắm. Sau này em phải hết sức chú ý mới được. Bấtkể là có hiếu kỳ đến đâu cũng không được tự tiện vào, em nhớ chưa?”Trần Tú Anh dịu dàng giải thích cho Hương Tranh vì nghĩ chuyện xảyra hôm nay là do bản tính hiếu kỳ của tuổi trẻ.

Khu nhà dành cho người làm của Sở gia chia làm nhiều phòng, mỗiphòng có hai người ở. Hương Tranh và Trần Tú Anh được xếp ở cùngmột phòng. Đối với Hương Tranh, Trần Tú anh vừa là một người bạncùng phòng, vừa là “đồng sự”. Thường ngày, chị ấy quan tâm chăm sóccho Hương Tranh như người chị trong nhà. Hương Tranh rất cảm kích,quan hệ giữa hai người khá thân thiết. Những khi rảnh rỗi hai chịem thường ngồi nói chuyện rất vui vẻ. Chị Trần kể cho Hương Tranhnghe về cuộc đời của chị. Năm nay chị đã ba mươi sáu tuổi, làm choSở gia được bảy năm. Hương Tranh thầm nghĩ, chị Trần đã ở Sở gialâu như vậy, chắc chắn biết nhiều chuyện ở đây, chưa biết chừng chịấy còn quen cả Sở Tu Phàm.

Nghĩ vậy, Hương Tranh thở ra nhẹ nhõm, làm như vô tình gợi chuyện:“Chị Tú Anh, Sở gia to như vậy mà chỉ có một mình lão gia ở thôiạ?”.

Chị Trần lạ lùng nhìn lại Hương Tranh, không trả lời mà hỏi lại:“Sao em lại hỏi câu này?”.

“Không có gì ạ. Chỉ là em thấy lạ thôi. Em đến đây đã mấy ngày rồinhưng chưa từng nhìn thấy một người thân nào của lão gia. Lẽ nàolão gia không có gia đình?”

“Nha đầu này, vừa nói linh tinh gì thế?” Chị Trần là người rất cẩntrọng. Nghe Hương Tranh hỏi câu này, chị thoáng giật mình, vội vàngchạy đi mở cửa quan sát động tĩnh bên ngoài. Sau khi chắc chắnkhông có ai nghe lén, chị mới ngồi xuống bên cạnh Hương Tranh, thìthầm: “Năm nay lão gia đã hơn bốn mươi tuổi, tất nhiên là phải cóvợ rồi. Thiếu gia Tu Phàm đã tốt nghiệp đại học. Những người làmtrong Sở gia đều biết chuyện ấy nhưng không ai dám nói ra bởi vìlão gia ghét nhất là những kẻ đưa chuyện. Chị nói với em nhữngchuyện này, em cũng đừng nói ra ngoài, nhớ chưa? Nếu không cả chịvà em đều sẽ bị đuổi khỏi đây”.

Hóa ra là vậy, hèn gì mà chị Trần luôn cẩn trọng trong từng hànhđộng. Hương Tranh cũng cảm thấy lo lắng, căng thẳng hỏi thêm: “Vậysao em chưa từng gặp phu nhân và thiếu gia?”.

“Phu nhân qua đời đã lâu rồi, còn Sở thiếu gia đang bị quản thúc,em làm sao gặp họ được”.

“Trời! Sao lại thế? Bị quản thúc ở đâu ạ?”

Trần Tú Anh càng nhỏ giọng hơn nữa: “Bị quản thúc tại phía tây namcủa Sở gia, gần Hướng Ninh viên. Thiếu gia cũng rất đáng thương.Cậu ấy thích piano giống phu nhân. Nhưng lão gia chỉ có mình cậu ấynên muốn cậu ấy bỏ học đàn để chuyển sang học kinh doanh, sau nàycòn thay lão gia tiếp quản tập đoàn Sở thị. Thiếu gia tính tình cốchấp hệt như lão gia. Bị lão gia thúc ép, vừa về nước được mộtngày, cậu ấy đã bỏ trốn, nhưng không lâu sau, cậu ấy bị Triệu quảngia sai người bắt về. Lão gia muốn cậu ấy đến học việc tại Sở thị,cậu ấy không chịu. Sợ thiếu gia bỏ trốn lần nữa, lão gia mới saingười quản thúc cậu ấy. Những chuyện bí mật này của Sở gia, tuyệtđối không được nói ra ngoài. Em nhớ chưa?”.

Hương Tranh gật đầu, trong lòng cô trào lên cảm giác vui mừng. Cuốicùng, cô cũng đã tìm được tung tích của Sở Tu Phàm. Thật không uổngcông cô tới đây, tin tốt này bù đắp cho việc cô phải chịu đựng sựuy hiếp của Triệu Ninh những ngày qua.

Trần Tú Anh không hề hay biết những suy nghĩ của Hương Tranh. Chịthu dọn đám bông băng cất vào tủ thuốc. Trước khi đứng lên, chịnhắc: “Hương Tranh, chị quay lại thu dọn thư viện. Em đang bịthương, ở lại đây nghỉ ngơi cho khỏe, nhớ đừng đi đâu đấy”.

Hương Tranh ngoan ngoãn gật đầu, đợi chị Trần đi khuất khỏi khunhà, cô lập tức nhảy xuống giường, xăm xăm đi ra cửa.

Cô định bụng tìm tới Hướng Ninh viên.

Hướng Ninh viên nằm ở phía tây nam của Sở gia, bên ngoài hoang vu,cách xa khu nhà ở nên ít người lai vãng tới.

Hương Tranh nấp sau một gốc cây cổ thụ không xa Hướng Ninh viên,kiên nhẫn quan sát anh chàng vệ sĩ trẻ tuổi, dáng vẻ nhàn rỗi, ngồidựa vào tường rào đá chơi trò chơi trên điện thoại di động. HươngTranh lại hướng mắt quan sát động tĩnh bên ngoài tường rào củaHướng Ninh viên một lát. Sau đó, cô cẩn thận di chuyển sang bứctường phía nam của khu vườn. Ở đó có một bụi cây trường xuân, HươngTranh bám vào đó để leo vào trong.

Bên trong Hướng Ninh viên trồng rất nhiều loại cây, nhờ được chămsóc tốt nên đứng tại đây có thể thấy một màu xanh tươi mát trảikhắp khu vườn. Hai bên con đường nhỏ, hoa cúc vàng đang độ nở hoa,màu vàng rực rõ của hoa cúc nổi bật giữa màu xanh của đám cây láxung quanh. Khu vườn khá yên tĩnh, không nghe thấy tiếng người, chỉcó tiếng chim hót vọng ra từ các vòm cây, tán lá. Ánh mặt trờixuyên qua kẽ lá trải ánh vàng trên mặt đất, hương hoa nhè nhẹ lantỏa trong không gian.

Hương Tranh nấp sau bụi cây, huy động mọi giác quan để quan sátđộng tĩnh xung quanh, mắt chăm chú nhìn q