
i bãi đậu xe ngay.
Sở Trung Thiên do dự giây lát rồi kiên quyết lựa chọn con đườngnhỏ. Đường tuy hẹp nhưng rất sạch sẽ. Trên đoạn đường dài chỉ cóanh và một cô gái dáng người hơi đậm.
Tiến lại gần hơn, anh nhận ra cô gái đó có thân hình đầy đặn, dungmạo xinh đẹp, nhưng nét mặt hoảng loạn đang cố chạy về phía anh.Gió thổi làm mái tóc khẽ tung bay, trông càng cuốn hút. Sở TrungThiên chú ý đến đôi chân trần của cô. Chân trái có một vết thươngnhỏ đang dần tấy đỏ.
Anh dừng chân, định bụng hỏi xem cô có cần giúp gì không thì chỉthấy mắt cô gái sáng lên và rồi, cô như một đầu máy xe lửa lao vềphía anh.
Sở Trung Thiên thấy có chút khó hiểu, đang cố gắng nghĩ xem rútcuộc cô gái ấy muốn làm gì, khi nhìn thấy con chó vàng to lớn hunghãn đuổi theo cô gái, anh mới dần đoán được chuyện gì đang diễn ra,chỉ tiếc là quá muộn mất rồi…
Mọi thứ xảy ra quá bất ngờ, đến khi định thần lại được thì Sở TrungThiên đã ngã lăn ra đất, những bức ảnh trong tay bay khắp nơi, còncon chó đang chồm lên bụng anh, điên cuồng cắn xé quần áo củaanh.
Ôi!!! Chiếc áo hàng hiệu của anh. Lại còn là hàng độc nữachứ!
Sở Trung Thiên chẳng kịp suy nghĩ nhiều, lấy hết sức giơ chân đạpcon chó vàng qua một bên. Sau đó mới thấy ân hận, nhỡ con chó ấycàng điên lên mà quay sang tấn công anh thì sao. May thay, khônghiểu con chó phát hiện ra cái gì phía trước mà bỏ mặc anh nằm đó,chạy mất dạng.
Sở Trung Thiên xấu hổ đứng dậy, tức giận quay tìm cô gái chết tiệtkia để báo thù, nhưng phía cuối con đường hầm đã không còn thấybóng dáng cô gái ấy đâu nữa. Cô ta đã khôn ngoan trốn biệt tămtích.
uán cà phê Dạ Lan.
Hương Đình đứng trước quầy thu ngân, chăm chú nhìn đồng hồ trêntường, nhưng ánh mắt nửa vô tình nửa cố ý dừng lại nơi chiếc bàn kêphía dưới chiếc đồng hồ.
Khách ngồi bàn ấy là một cặp nam nữ. Chàng trai xem chừng chưa đếnhai mươi tuổi, sáng sủa, đẹp trai. Cô gái khoảng hai mươi hai tuổi,xinh đẹp, duyên dáng. Chàng thanh niên nhẹ nhàng đưa tách cà phêlên môi, nhấp một ngụm và nói: “Chúng mình chia tay nhau nhé!”. Từlúc vào quán, anh ta đã nói câu này hơn chục lần rồi, nhưng lần nàocô gái cũng cự tuyệt. Lần này cũng không phải là ngoại lệ.
“Em không đồng ý!” Cô gái ngồi thẳng người lên, nhìn chàng trai vớiánh mắt quả quyết.
“Anh đã quyết định rồi. Em có phản đối cũng chẳng ích gì nữa.”Chàng trai cất giọng ôn hòa, trên môi còn như đang nở nụcười.
Cô gái bối rối một chút rồi định thần lại ngay, giọng kiên quyết:“Trừ phi anh đưa ra được một lý do thuyết phục, nếu không, em tuyệtđối không chia tay anh”.
Anh ta quay qua nhìn bạn gái, ánh mắt có chút khinh khi. “Anh khôngcòn yêu em nữa, lý do vậy được chưa?”
“Xin lỗi, nhưng em không cho rằng lý do ấy đủ thuyết phục đối vớiem.” Ngữ khí trong lời nói của cô gái trở nên kiên định lạthường.
Xem chừng họ nói chuyện chia tay đến hết ngày cũng chẳng xong,Hương Đình lặng lẽ buông tiếng thở dài.
Thật sự không thể trách cô vì đã nghe lén. Hai người đó chẳng phảiquá đáng lắm sao? Gọi hai tách cà phê, rồi ngồi lì ở đó gần batiếng đồng hồ, những vị khách khác đã về hết, quá giờ đóng cửa lâurồi mà họ vẫn chưa có ý định ra về. Họ không chịu hiểu rằng, chiatay là chuyện riêng của họ, cớ gì mà cứ ngồi lì tại quán của cô? Côđang muốn về nhà sớm để xem phim trên truyền hình. Hương Đình quayra nhìn chiếc đồng hồ treo trên tường lần thứ n.
Hic, bộ phim mà cô thích đã chiếu được mười lăm phút rồi.
Đôi nam nữ ấy chuyên tâm đến mức hoàn toàn không để mắt đến việcHương Đình đang có mặt trong quán.
Chàng trai nhìn thẳng vào cô gái, ánh mắt dịu hẳn đi. “Luyến Hoàn,em biết anh không đùa mà, tốt nhất là em từ bỏ đi, nếu không ngườixấu mặt sẽ là em đấy.”
Người con gái khẽ run lên vì ánh mắt và lời nói của chàng trai đó.Để trấn tĩnh, cô đưa tay làm bộ chỉnh lại quần áo. “Anh nói vậy làcó ý gì?”
Nụ cười khó hiểu hiện trên môi chàng trai. “Em nghĩ nó là gì thì nólà như thế.”
Cô gái nhẹ đung đưa đôi bàn chân dưới gầm bàn, đôi mắt mở to đầynghi ngờ nhìn thẳng vào khuôn mặt đàn ông quyến rũ, nhưng ngay sauđó cô ta bình tĩnh nói: “Đó không phải là vấn đề chính của chúngta. Tóm lại là em nhất quyết không đồng ý chia tay”. Nói rồi, côgái kéo ghế đứng dậy.
Vốn đang định mang cây chổi đến quét để đuổi khéo khách thì HươngĐình nhìn thấy hành động của cô gái. Cô chưa kịp thở phào nhẹ nhõmvì không cần dùng đến hạ sách đó thì đã thấy chàng trai nắm lấy cổtay cô gái kéo lại.
“Ngồi xuống.” Anh ta nói nhỏ nhưng giọng nói đầy uy lực, không thểcưỡng lại được.
Cô gái cúi đầu. Khi nhìn thấy khuôn mặt chàng trai chuyển từ hiềnhòa sang giận dữ, mắt cô ta lộ rõ vẻ hoảng loạn, do dự một chút rồilại ngoan ngoãn ngồi xuống ghế.
Hương Định quan sát hai người họ, trong lòng thầm nguyền rủa gãkia, đôi môi hồng của cô trễ xuống vì thất vọng, đôi mắt vô thầnmột lần nữa liếc nhìn chiếc đồng hồ treo tường vẫn đều đặn nhíchtừng phút.
“Em cần một lý do đủ thuyết phục phải không?” Chàng trai nhìn côgái, ánh mắt dần linh hoạt trở lại.
Cô gái cúi đầu để tránh ánh mắt của chàng trai, im lặng.
“Bây giờ tôi sẽ nói sự thật cho cô nghe”, chàng trai lên tiếng.“