Teya Salat
Cô Nàng Hợp Đồng

Cô Nàng Hợp Đồng

Tác giả: Ni Xảo Nhi

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324024

Bình chọn: 9.5.00/10/402 lượt.

ột nữhoàng, khinh bỉ nhìn xuống hắn ta, tự hào hỏi: “Sao? Đến lúc nàyông đã biết tôi dám làm gì hay chưa?”.

“Cô không muốn làm việc?…” Hắn giận dữ lắc đầu, trán đầm đìa mồhôi, mặt nhăn nhó.

Hương Tranh đáp lại bằng giọng khinh bỉ: “Hừ! Làm việc với loạingười như ông chỉ tổ thêm bẩn người”.

“Cô… cô đừng có ngạo mạn. Sau này tôi sẽ tìm luật sư kiện cô vì tộitấn công tôi.”

Hương Tranh chống nạnh, trừng mắt nhìn lão vẻ thách thức. “Ông cứviệc kiện đi. Đến lúc đó tôi cũng sẽ kiện lại ông vì tội quấy rốitình dục nữ nhân viên.”,Nói xong, cô quay người bỏ đi.

Đi được hai bước, cô vẫn cảm thấy bực tức, cúi đầu nhìn hai bànchân mình vẻ thương tiếc. Lão Tổng giám đốc háo sắc thì vẫn ôm hạbộ, tru lên đau đớn như lợn bị chọc tiết. Tiếng tru ấy có lúc tođến độ tưởng như có thể làm vỡ cả các cửa kính trong phòng làmviệc. Hương Tranh mỉm cười vẻ hài lòng, phẩy tay phủi những hạt bụitưởng tượng, rạng rỡ bước ra khỏi phòng Tổng giám đốc.

Cô vừa bước ra khỏi phòng hắn thì nhận ra chuyện động trời đã đượcloan truyền. Các nhân viên khác nhìn đương sự đang đi ra là cô vớinhững ánh mắt ngưỡng mộ. Có người còn quay về phía cô giơ ngón taycái lên biểu lộ sự khâm phục.

Một lúc sau Hương Tranh mới hiểu ra nguyên nhân của những hành độngkì lạ ấy. Tường cách âm của công ty này rất kém, từ phòng Tổng giámđốc vọng ra âm thanh to như vậy, chắc chắn mọi người đều nghe thấycuộc cãi vã giữa họ. Thật không ngờ mọi người lại ủng hộ và ngưỡngmộ hành động đó của cô. Hương Tranh cũng có chút đắc ý.

Nhưng sự đắc ý qua mau, nỗi thất vọng kéo đến.

Hương Tranh cúi đầu, ôm hộp cát tông nhỏ đựng đồ dùng cá nhân vừathu dọn ở văn phòng, buồn bã trở về nhà.

Hương Tranh biết rằng với cô gái mới chỉ tốt nghiệp phổ thông nhưcô, rất khó để tìm một công việc tử tế. Nhớ lại, năm cô thi đạihọc, vì ham mê những trò game trực tuyến, nên cô học hành chểnhmảng, điểm số giảm sút. Cuối cùng, cô thành cá không vượt qua vũmôn để hóa rồng. Sau khi thi trượt đại học, Hương Tranh cầm tấmbằng tốt nghiệp phổ thông đi xin việc. Mất hơn bốn tháng, đi mònmất mấy đôi giày, cuối cùng nhờ sự giúp đỡ của chị Hương Đình, quamuôn vàn gian khổ, cô mới được vào làm ở công ty này. Vậy mà vì mộtphút tức giận nhất thời, cô đã tự làm mất đi công việc không dễ gìcó được. Về nhà cô sẽ giải thích với chị gái như thế nào đây?

Hương Tranh càng nghĩ càng thấy đau đầu, không thể kiềm được tiếnghét: “A!!! Điên quá đi!!!”.

Tiếng hét ấy làm con chó vàng to lớn đang gặm xương cạnh thùng rácbên đường cũng phải giật mình sợ hãi. Sau đó, nó giận dữ ngẩng đầunhìn Hương Tranh trừng trừng rồi tức tối lắc cái đầu phủ đầy rác vànước thải để những thứ đó bắn tung tóe vào người cô như sự trừngphạt kẻ gây rối. Đến lượt Hương Tranh bị bất ngờ, chỉ còn biết tứctối la lên mấy tiếng: “Ối!ối”.

Con chó làm Hương Tranh càng thêm giận dữ.

“Trời ơi! Không phải ngay cả những con chó bên đường cũng muốn bắtnạt tôi đấy chứ?” Hương Tranh vừa trừng mắt nhìn con chó vừa kêula.

Con chó vàng cũng không chịu kém cạnh, nó quay đầu về phía cô, đáptrả bằng một tràng sủa ầm ĩ.

Hương Tranh tức giận đá vào cái thùng rác bằng sắt bên cạnh con chóvàng mấy cái. m thanh lớn phát ra, con chó vàng sợ hãi nhảy lên mấybước.

“Hừ! Đáng đời! Ai bảo mi dám sủa ta.” Hương Tranh đắc thắng khoanhtay trước ngực, kiêu ngạo mắng con chó.

Nhưng ngay sau đó, cô mở to mắt, nhìn chằm chằm mà vẫn không dámtin là con chó vàng đang lao về phía mình với đầy vẻ giận dữ. Côkinh sợ hét lên và quay người bỏ chạy.

Con chó vàng đuổi theo sau và rõ ràng là nó không có ý định buôngtha cô, thậm chí còn đuổi theo rất hăng.

Chạy được chừng mười phút, Hương Tranh có cảm giác chân mình bị têliệt, đôi giày cũng đã bị văng đâu mất.

Đằng sau cô, con chó vẫn đuổi theo. Hương Tranh quay đầu nhìn lại,con chó điên chỉ còn cách cô chưa đầy một mét.

Muộn rồi, mặt cô như muốn khóc. Cô cố gắng chạy thật nhanh nhưngđôi chân nặng như đeo đá không chịu nghe lời. Bàn chân cô bị cátsỏi làm cho trầy xước, càng chạy càng thấy đau rát.

Đúng lúc Hương Tranh đang tuyệt vọng vì ý nghĩ cô không thể thoátkhỏi số phận bị một con chó điên đuổi theo cắn thì đôi mắt tinhtường của cô bỗng phát hiện ra một chàng trai đang từ con ngõ nhỏphía trước mặt đi ra.

Mắt cô sáng lên, đầu nhẹ hẳn đi bởi ý tưởng mới nảy ra. Cô biết làmnhư thế này là có lỗi với anh chàng ấy nhưng đây là cơ may cuốicùng của cô, cô đã sức cùng lực kiệt rồi, không thể cố thêm đượcnữa.

“Đây không phải là hại người, mà là tự cứu mình. Xin Thượng đế thatội!” Hương Tranh trấn an mình. Rồi cô cố dồn chút sức lực còn lại,lao về phía chàng trai. Chuyện xảy ra nhanh đến nỗi, cô vừa kịpxoay người thì những chiếc răng của con chó vàng tìm đến người anhchàng kia.

Anh chàng bị Hương Tranh chọn làm vật thế mạng ấy tên là Sở TrungThiên. Anh ta vừa từ văn phòng thám tử đi ra, trong tay còn cầmbằng chứng ngoại tình của bạn gái, tâm trạng nặng nề nên muốn đi bộmột lúc.

Cuối con đường lớn chia thành hai nhánh, nhánh chính tuy rộng hơnnhưng lại cách xa bãi đậu xe ô tô, nhánh phụ tuy nhỏ hẹp nhưng chỉđi đến cuối đường hầm là tớ