
i gọi điện thoại về nhiều quá đã bị sập
– Không, em không sao, anh cứ đi đi. Tiền sửa xe gửi em sau cũng được.
Tôi gạt phắt xấp tiền mà Đình Văn đưa cho mình.
– Nhanh lên đi anh !!!
Tiếng cô ta giục vội vã. Đình Văn cuống quít.
– Thôi được rồi, anh sẽ gặp em sau. Đây là số của anh.
Đình Văn lấy điện thoại và bấm số của anh vào máy điện thoại của tôi rồi lên xe. Chiếc audi màu trắng móp đầu rồ máy đi.
Tôi đứng ở lại đó, trơ trơ 1 mình.
Chàng hoàng tử của tôi vừa len lên xe với mụ phù thủy, thử hỏi thế có tức không cơ chứ. Tôi nhìn lại mình, nhếch nhác trong bộ dạng này, còn cô gái kia quí phái và sang trọng. Vậy thì dù Lọ Lem có tốt như thế nào nhưng xấu xí thì Hoàng Tử vẫn sẽ theo phù thủy xinh đẹp. Điều ấy là hoàn toàn đúng rồi.
Đình Văn, chúng ta sẽ gặp lại nhau phải không anh ?
Chương 12
Lếch thếch về chung cư trong tình trạng như vừa trải qua một vụ cướp giật, tôi đón lấy cái nhìn đầy thương hại của những người đi đường, rồi cả bác bảo vệ ở chung cư nữa. Tý nữa thôi thì bác ấy đã cầm ngay máy điện thoại và gọi cho cảnh sát, chắc hẳn bác ấy đang nghĩ tôi vừa bị hành hung, còn thủ phạm chắc đã chạy mất tiêu rồi. Mà cũng đúng, rõ ràng là tôi bị hành hung mà. Còn thủ phạm lại là mụ Phù Thủy hết sức xinh đẹp, đồng bọn đi cùng là Hoàng Tử mơ ước của cuộc đời tôi. Vậy đó, đúng là thế giới giờ đảo lộn tất cả rồi.
Gửi chiếc xe ở tầng hầm, tôi đi vào thang máy. Chân và người giờ tôi mới cảm nhận được sự đau đớn, có lẽ do cú va đập khá nhanh cũng như tôi bị phân tâm bởi Đình Văn nên không nhớ rằng mình vừa bị hẳn một chiếc ô tô đâm phải và hất tung lên y như trong phim hành động. Ít ra nếu như là nhân vật nữ chính trong các phim, theo đúng kịch bản thì cô gái sẽ…ngất hoặc giả vờ ngất sau đó chàng Hoàng Tử sẽ đưa nàng đi bệnh viện, chăm sóc, lo lắng suốt cả đêm. Bla…bla… Kết thúc tốt đẹp sẽ là nảy nở một tình yêu. Hừ, vậy đó, một đứa mọt phim, ham hố chuyện tình cảm như tôi chẳng tài nào học hỏi được những chiêu trò ấy mà áp dụng trong hoàn cảnh của mình. Haizz.
Tôi đi vào thang máy, bấm tầng số 10.
– Chờ đã !!!
Có tiếng người nên tôi bấm nút mở để cho họ đi cùng nếu như không muốn lỡ chuyến sau.
– Chào !!!
Trời đất, cái vẻ mặt trâng tráo khó chịu của kẻ đáng ghét đen đủi cùng chung cư đây mà. Tôi đã gặp bao sự đen đủi rồi sao lại còn thêm tên này nữa chứ ?
– Hừm…e…hèm. Tên kia lên tiếng.
Tôi quay mặt sang một phía né tránh cái nhìn của « chàng trai trưởng thành to xác nhưng tâm hồn bé thơ » ấy.
– Hèm… tôi… cảm ơn vì… chuyện hôm trước. Anh ta lên tiếng, có vẻ rụt rè dò la xem thái độ của tôi như thế nào.
– Không có gì, người giúp người khi hoạn nạn thôi. Tôi đáp tỉnh bơ, ngẩng cổ lên rồi nhìn xuống, bàn tay vân vê từng ngón.
– Tôi cũng…xin lỗi vì chuyện hôm trước.
A ha, tên này giờ lại nói xin lỗi đây, đúng là, ông trời đang trêu ngươi tôi đây mà, một kẻ xấu xa giờ lại đang giở giọng rất chi là tử tế. Có khi nào là quỷ đội lốt người không ta ?
– Hừm, không có gì !
Đèn báo tín hiệu sắp đến tầng 10.
– Chào nhé, tôi bước ra khi cửa thang máy kêu kíng coong. Bỗng nhiên, anh chàng đó giật tay tôi lại, bàn tay nắm chặt lấy cổ tay tôi, chắc nịch.
– Đừng đi ! Anh ta nhắm mắt, thở hắt một hơi dài, như kiểu lấy mọi cam đảm để chuẩn bị nói với tôi một điều gì đó.
Tôi giật mạnh cổ tay khỏi anh ta, trợn tròn mắt vì ngạc nhiên vì không hiểu nổi cách cư xử lạ lùng này. Nói thẳng ra thì khi mà tôi vừa xảy ra những chuyện chẳng hay ho gì nhìn bộ dạng của tôi lúc này, tôi đâu có thời gian và tâm trạng để mà đứng đó mà nói chuyện với anh ta nữa. Nhưng khi cửa thang máy chạy qua mất tầng 10, tôi vẫn chẳng thể nào thoát khỏi bàn tay đó, hết sức giãy dụa, tôi chột dạ và không biết gã này đang dở trò xấu xa gì chăng. Tiếc thay, tôi đã là người nhủ lòng thương hại khi ôm ấp và che chở khi anh ta như một con mèo run cầm cập trong thang máy hôm trước.
– Cút đi, anh cút đi, anh mà tới gần nữa tôi sẽ kêu lên. Mẹ owiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!. Tôi gần như gào lên, anh ta bỏ tay tôi ra, đôi mắt trùng xuống.
– Tôi… chỉ muốn cảm ơn cô thôi mà !
Bỗng dưng lời nói ấy khiến tôi có cảm giác mình đang làm quá đà, chắc anh ta cũng là một người tốt. Có lẽ, tôi đang hiểu lầm nhã ý của anh ta.
– Thôi được rồi, tôi..chấp nhận. Giọng tôi khẽ run run.
– Vậy… cô đồng ý làm bạn của tôi chứ ! Anh ta tiến tới gần và khẽ túm lấy tay tôi một lần nữa.
– Được… thôi.. à … không… à thôi được rồi… Tôi lắp bắp, gật đầu miễn cưỡng bởi sợ anh ta nhỡ đâu sẽ có những hành động khác thái quá mà tôi không thể kiểm soát được.
Tôi thở phào khi nhìn thấy nụ cười vui vẻ của anh chàng kì dị. Tôi nói rằng mình đang có việc và hẹn gặp lại anh ta sau nhé rồi ra khỏi thang máy và đổi sang thang máy khác bấm xuống tầng 10. Đúng là, ngày gì mà đen đủ đường. Không, cũng không hẳn, ngày gì mà tôi gặp những chuyện kì dị như thế này không biết nữa. Hừ hừ !
Tôi về nhà, chị gái hỏi xem ăn uống gì chưa chị vẫn phần đồ ăn đó. Tôi từ chối rồi lao thẳng vào phòng mình. Cái b