Snack's 1967
Cô nàng bí ẩn

Cô nàng bí ẩn

Tác giả: Asaki Yuumi

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 322730

Bình chọn: 7.5.00/10/273 lượt.

phút giây này đừng là mơ…”– Kiyoshi biến thái! Anh làm gì mà đứng đực ra đấy vậy! Mau lại đây đi! Nước biển trong lắm! – Akina la to để Kiyoshi nghe thấy, rồi cười híp mắt đá chân cho nước biển văng tung toé.– Không được gọi anh là Biến thái!Kiyoshi chạy đến định tóm Akina lại nhưng cô đã nhanh chóng chạy đi…

– Em thích đấy! Anh làm gì được em?– Là em thách ấy nhé, nhóc!– Không được gọi em là nhóc!– Không được gọi anh là biến thái!…Đôi vợ chồng trẻ rượt đuổi nhau trên những con sóng lăn tăn đánh vào bờ. Những hạt nước biển bắn lên không trung, lung linh như những vì sao rồi nhanh chóng rơi tũm xuống biển. Mặt nước biển phản chiếu ánh sáng lấp lánh màu cam pha hồng của buổi chiều tà yên bình…

Thế giới như trở nên tươi đẹp và yên bình hơn…– A! Bắt được em rồi! Chuẩn bị chịu phạt đi nhóc! – Kiyoshi ôm lấy Akina, nhấc bổng cô lên.– A… Bỏ em xuống bỏ em xuống!! – Akina vùng vẫy.– Anou… Cô chủ cậu chủ…

…Giật mình, Kiyoshi vội đặt Akina xuống mặt đất rồi ngay lập tức làm mặt lạnh khiến Akina mắc cười quá thể…– Cô chủ, cậu chủ, hai người phải nhanh chóng chuẩn bị cho tiệc cưới của hai người vào lúc 7 giờ đi ạ. – Gin, cô hầu gái của Akina, sở hữu mái tóc màu xám bạc nói, lẫn chút xấu hổ vì đã phá ngang cuộc vui của cặp đôi kia.– Ừm… Tôi biết rồi, cảm ơn Gin. – Akina mỉm cười, rồi quay sang Kiyoshi. – Đi thôi anh.Bị phá đám, Kiyoshi bực mình, chỉ ậm ừ rồi theo Akina trở về biệt thự…

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~Tiệc cưới diễn ra rất là khổ sở đối với cặp đôi này. Khách dự tiệc toàn là người lớn tuổi với mấy công tử tiểu thư nhà giàu sống trong lồng kính. Hai người phải đi từng bàn và tiếp rượu, trong khi mùi thức ăn cứ xộc vào mũi như muốn tra tấn dạ dày.Trong lúc Kiyoshi cứ bị mấy cô tiểu thư bu quanh, thì cũng Akina có lực hấp dẫn mạnh mẽ thu hút các chàng công tử đến làm quen…

– Chào em, em xinh nhỉ? Em tên là gì?

– Nghe nói em bị ép cưới tên kia đúng không?

– Không yêu thì cưới làm gì? Đi chơi với anh đi!

– Tụi anh sẽ cho em mọi thứ!…Akina chẳng buồn liếc mắt đến, trong đầu cô chỉ có mỗi một từ: Phiền phức!– Này, cô ấy là vợ của tôi nhá! – Sau khi vùng ra khỏi đám tiểu thư mê trai, Kiyoshi chạy đến, nắm tay Akina và kéo cô vào lòng mình, cố tình nhấn mạnh chữ “vợ” và chữ “của tôi” như để dằn mặt mấy tên công tử hám gái kia…Mất hứng, mấy tên đó ném cái nhìn chán ghét về phía Kiyoshi rồi tản ra…– Ahihihihi… Cảm ơn anh! – Akina cười rồi dựa trong lòng Kiyoshi, cảm nhận mùi hương hạnh nhân và nhịp tim, hơi ấm của anh bằng mọi giác quan của mình.– Thôi được rồi được rồi! Nào, chúng ta cùng khiêu vũ nhé! – Kiyoshi lùi ra sau, khuỵu một chân xuống rồi chìa tay ra trước mặt, chờ đợi Akina đặt tay cô vào, trông cứ y như là hoàng tử bạch mã trong truyện cổ tích ấy…– Rất hân hạnh. – Akina bắt chéo hai chân, nhún người xuống rồi đặt tay vào lòng bàn tay Kiyoshi…Dàn nhạc bắt đầu chơi một điệu waltz nhẹ nhàng…

Hai người lại một lần nữa chìm đắm trong âm nhạc, như 1 năm trước đây…

Tiếng nhạc du dương là âm thanh duy nhất còn vang lên trong bữa tiệc…

Ai ai cũng theo dõi cả cô dâu và chú rể hôm nay phối hợp thật nhịp nhàng với ánh mắt ngạc nhiên và ngưỡng mộ…

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~– Hihihi… – Akina cười rạng rỡ trong khi đang được Kiyoshi bế thốc về phòng của hai người. Mặt cô ửng hồng, hẳn do không quen uống rượu nhiều mà lại bị ép uống…– Em làm gì mà cười hoài thế Akina?… – Kiyoshi nhìn Akina, cười cười. – Thiệt là…– Bởi vì em cảm thấy vô cùng… vô cùng là… hạnh phúc á! Hihihihi…– Thôi được rồi! Đi tắm đi! Người em ra mồ hôi rồi đó!– Okie~Kiyoshi đặt Akina xuống. Cô lon ton chạy vào phòng tắm. Anh nhìn theo, lắc lắc đầu. Kiểu này là say thật rồi!…15 phút sau…

Kiyoshi đang bấm bấm điện thoại thì chợt nhớ ra điều gì đó. Anh mở vali, lấy bức thư hồi sáng anh đã viết và xé nát nó, quăng vào thùng rác. Giờ mình chẳng cần nó nữa…– Anh mới vừa xé cái gì vậy Kiyoshi? – Giọng nói trong trẻo của Akina vang lên cùng lúc với cánh cửa phòng tắm bật mở.– À… Không có gì!… À… – Kiyoshi quay lại, mặt mày hớn hở nhưng ngay lập tức bị tụt hết cảm xúc, khi thấy Akina mặc bộ đồ ngủ kín đáo với hình Rilakkuma dễ thương. – Akina! Em có biết đêm nay là đêm gì không hả?– Đêm gì?… – Có vẻ đầu óc cô còn chưa tỉnh táo lắm.– Đêm nay là đêm tân hôn của chúng ta đấy, A-k-i-n-a!– Ơ… A! Anh đi tắm đi! Em sạch sẽ rồi thì anh cũng phải sạch sẽ đó! Đi đi đi đi… – Akina đẩy Kiyoshi vào phòng tắm rồi đóng cửa lại. – Tắm vui vẻ nhé!Trên môi Akina hiện lên một nụ cười tinh nghịch…

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~“Cạch”

Kiyoshi đi ra với chiếc áo choàng tắm trắng tinh trên người, cầm khăn lau lau mái tóc ướt rối bù.Chợt…

Anh khự lại khi thấy Akina trong chiếc áo sơ-mi trắng của anh, mà anh định mặc ngày mai, dài phủ chưa đến phân nửa của đùi cô. Lấp ló bên trong, tương phản với màu trắng là màu đen của bộ đồ lót hãng Kyon. Cô đang nằm sấp đọc một quyển sách chăm chú, chân giơ lên thả xuống như khiêu khích, nhưng lại không buồn để ý đến Kiyoshi…– Em thâm lắm, vợ à. Đó giờ em giả vờ ngây thơ với anh hử? Em có biết hậu quả của việc đó là gì không? – Kiyoshi đưa tay tắt