
i Akina mà…
~*~*~*~*~Hồi ức quay về~*~*~*~*~
Lần thứ nhất:
– Akina à, anh yêu em thiệt đó!
– Anh bị bệnh hả Kiba? Phạt 1Y!
Lần thứ hai:
– Akina yêu dấu, sao em không bao giờ chịu yêu anh hết vậy?
– Kiba, anh một là vào bệnh viện điên, hai là phạt 2Y!
Và vô số vô số lần khác…
~*~*~*~*~Kết thúc hồi ức~*~*~*~*~
– Akina! Sao bồ bỏ mình mà đi lấy chồng? Lấy ai không lấy, lấy cái tên này cơ chứ! – Nariko ôm chặt Akina, tay chỉ chỉ vào Kiyoshi.
– Ế!… Nhưng mà… cuối cùng Akina là của anh hén? – Kiyoshi vỗ vỗ người Nariko, nói.
– Hứ! – Nariko gạt tay Kiyoshi ra, không chịu rời bỏ Akina.
– Nào! Chụp nhé! – Thợ chụp ảnh bên dưới hét lên.
– OK! – Tất cả đồng loạt giơ hai ngón tay hình chữ V lên.
“Tách”
Mặc dù cô dâu đang nằm trong vòng tay của người khác và chú rể đang liếc xéo nhưng bức hình vẫn có thể coi là đẹp.
Đặc biệt là, ai cũng trông thật là hạnh phúc!
Hết chương 49
——————————————
Đáng lẽ ra tới đây là hết nhưng au sẽ bonus cho thêm chap 50 cho nó tròn chục, số đẹp há!
Chúc các bạn một ngày tốt lành! ~ CHƯƠNG 50: HAPPY ENDING – MỞ ĐẦU CHO NHỮNG RẮC RỐI ~Chap cuối xin tặng cho miiasky ~
Và muôn vàn lời cảm ơn xin dành tặng đến mọi người ạ~
Yêu mọi người nhìu~~~~
—————————————–Trước khi lên xe hoa về lại biệt thự, Akina quay mặt lại, la to:
– Tung hoa cưới nhé!Một đám con gái, bao gồm có Nariko, Mika và một số tiểu thư nhà giàu nhanh chân chạy lại gần Akina, mặt hớn hở chả khác nào những chú chó chờ chủ ném banh cho mình lượm.– 1… 2… 3!Đoá hoa hồng trắng được ném lên không trung…
Hàng loạt những cánh tay giơ lên trời…
…– Ối!…
Đoá hoa hồng trắng đã rơi vào tay ai đó!
Tất cả mọi người né ra để nhìn mặt người chụp được đoá hoa ấy!
Là cô gái có mái tóc dài màu hồng nhạt… Nariko!– Hả?… – Nariko chưa hết bàng hoàng. Cô hết nhìn đoá hoa rồi lại nhìn mọi người xung quanh…Chợt…
Cô nhìn thấy một chàng trai… với mái tóc màu vàng kim và khuôn mặt gốc Âu vô cùng đẹp trai… đang nhìn mình… và mỉm cười…
Nụ cười ấm áp như ánh nắng ban mai…“Thịch”– Nariko, chúc cậu tìm thấy được hạnh phúc của mình nhé! Đám cưới nhớ mời ấy! – Akina cười khi thấy Nariko nhìn tay người hầu của Kiyoshi say đắm. Cô nháy mắt rồi leo lên xe, theo sau là Kiyoshi. Rồi chàng trai có mái tóc vàng kim ấy đóng cửa xe lại, leo lên ghế tài xế phía trên ngồi…Chiếc xe lăn bánh, bỏ lại Nariko với trái tim đập rộn ràng và tình yêu sét đánh…
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~– Hai đứa, chuyện khi nãy ở thánh đường là sao hả? – Chủ tịch Kaze cùng phu nhân, hay nói trắng ra là ba mẹ Kiyoshi, sau khi về biệt thự thì ngay lập tức gọi đôi vợ chồng trẻ lên phòng làm việc.– Vâng… Thưa ba mẹ… Akina chính là cô gái con đã nói với ba. Con với cô ấy đã quen nhau và sống cùng nhau ở Nam Sakura ạ… – Kiyoshi nói, tay nắm chặt bàn tay nhỏ nhắn của Akina như để chứng minh cho lời nói của mình.– Vậy sao? – Ông Kaze hạ giọng, không biết đang nói bình thường hay đang mỉa mai. – Thế cũng tốt! Ba đã tưởng con quen với một cô gái nghèo nàn không cha không mẹ ch…– Ba! – Kiyoshi la lên ngắt ngang lời nói của ông.– Được rồi được rồi mà! Thôi, tới đây ba mẹ rút đây! Hai đứa hưởng tuần trăng mật vui vẻ! – Bà Kaze nháy mắt với Kiyoshi và Akina, rồi ra hiệu cho hai người đi ra.“Cạch”
Tiếng cửa gỗ đóng và khoá tự động vang lên. Ông Kaze ngã lưng ra sau ghế, khẽ thở dài…– Con nó lớn thật rồi ông há? – Bà Kaze nói nhỏ nhẹ, dịu dàng đến mức cả bà cũng phải ngạc nhiên. Bao nhiêu năm nay ngày nào bà cũng biết có rượu và rượu. Chỉ có vào ngày cưới của con trai mình bà mới nhịn thôi…– Ừm. Không ngờ nó lớn nhanh đến vậy! – Ông Kaze lặng lẽ ngẫm lại khoảng thời gian đã trôi qua vô nghĩa… Ông đã quá chú trọng công việc mà quên đi người vợ của mình… con trai của mình…– Nhìn chúng nó hạnh phúc mà thấy ghen tị, nhỉ? – Bà Kaze đứng dậy, tiến đến bên chồng, cười quyến rũ. – Sao chúng ta không tận hưởng một chút hạnh phúc đi?– Bà vẫn dẻo miệng như ngày nào, Inari. – Ông Kaze cũng cười. – Bao lâu nay tôi thực sự đã quên mất hạnh phúc là gì… Xin lỗi vì tôi đã bỏ mặc bà… Khiến bà trở nên thảm hại thế…– Vậy thì ông phải bù đắp cho tôi ấy! – Bà Kaze ngồi lên đùi ông, tay quàng lấy cổ ông…– Đừng lo! Tôi sẽ bù đắp cho bà mỗi ngày! Miễn bà chịu tôi là được! – Ông Kaze nở nụ cười nửa nham hiểm. Giờ thì hiểu nụ cười của Kiyoshi di truyền từ ai rồi…– Tất nhiên rồi! Chứ ông nghĩ tôi đang làm gì h… Ưmmm…….Ngày hôm đó, tình cảm giữa vợ chồng Kaze già đã được hàn gắn lại với nhau…Đúng là một ngày màu hồng…
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~– Này, em chưa được ra biển lần nào đúng không? – Kiyoshi, vẫn đang nắm chặt tay Akina, đi dọc con đường hành lang dài ngoằn nghèo mà anh đã thuộc nằm lòng. – Giờ đi không?Akina gật đầu lia lịa.
– Đi! Đi chứ! Em chán ở đây lắm rồi! Ngột ngạt quá chừng!– Vậy thì đi thôi! – Kiyoshi cười ranh mãnh, kéo cô ra khỏi không khí lạnh lẽo của ngôi biệt thự này…
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~– Oa~ Biển đẹp quá! – Akina, trong chiếc đầm hoa xinh xắn, chạy tung tăng trên bãi cát không một bóng người và nhìn Mặt trời đang lặn xuống phía đường chân trời…Kiyoshi lặng người nhìn theo cô…
“Cầu mong