Ring ring
Cờ-lê số 14

Cờ-lê số 14

Tác giả: p3chon

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 322685

Bình chọn: 10.00/10/268 lượt.

Tuấn Kiệt sặc muốn mắc nghẹn con tôm vắt ngang chơi trong cổ họng làm nàng cũng vội đưa hắn chai nước uống. Hắn uống xong lấy hơi rồi la ầm…

– Tui có gợi ý cho cô thế đâu? – Người ta nói ra ẩn ý chan chứa như vậy mà con nhỏ ngốc hiểu sang ý khác thật là làm đại ca tức chết.

– Tui cứ không bày tỏ, giấu nhẹm không nói mà dối lòng là yêu đơn phương rồi. Cứ không nói đau lòng khổ lắm thà đau một lần dứt khoát cho êm luôn

Nhìn cái mặt hạ quyết tâm của nàng mà hắn thật tức chế. Tuấn Kiệt đã mở lối chỉ đường cho con này rồi mà sao ngốc quá trời. Hắn tức sổ cho 1 câu…

– Thế đi yêu tui có phải sướng hơn không ? >’’<

- Sao tui lại phải đi yêu ông chứ? Rõ vớ vẩn!

Cả hai đang căng thẳng nói thì có tiếng bước chân lên cầu thang. Diệu Hằng run lên vội gôm đồ rồi “xách” gã đại ca du côn ra sau bồn nước xi-măng để núp. Nếu để ai phát hiện ngày nào nàng cũng ăn trưa với tên khốn này thì chết chắc luôn.

Tuấn Kiệt không biết gì nhưng má cứ đỏ lên vì nàng đè hắn vào tường đứng sát rất là gần. Thật ra Diệu Hằng chỉ lo ngóng xem ai đi lên thui không cố ý xâm phạm hotboy đâu.

Và Thanh Hải mở cửa nhôm ra nhìn quanh không có ai thì chán nản bỏ xuống. Hai đứa này đưa đầu ra. Hằng hơi run nói…

- Cậu ấy tìm tui thì phải!? - Nàng đoán nhưng cảm thấy rất chắc chắn.

- Bộ lên đây là tìm cô sao rõ nhảm nhí!

Hắn ngồi lại để ăn tiếp. Diệu Hằng chun mũi nói…

- Chứ chả lẽ Hải lên ây tìm ông?

- Từ đầu truyện đây là địa phận của anh nha bé… đang ăn ngon thật là mất hứng ak ! - Hắn hậm hực cho muỗng cơm rõ to vào miệng khi nói.

Tuấn Kiệt tận hưởng tiếp hộp cơn đặc sắc của mình. Diệu Hằng ũ rũ cũng ngồi xuống ăn tiếp. Giờ nàng đối với gã đại ca của trường chẳng còn sợ như lúc đầu mới ghê. Dù sao lúc Tuấn Kiệt lo ăn thì hiền như bé ngoan vậy. Nàng lại nói việc đang nói dở…

HỒI 3 (3)

– Tui sẽ bày tỏ! Không thể làm bạn nữa tui cũng sẽ nói ra!

– Cô làm gì thì làm đừng có suy sụp, khóc lóc quên nấu cơm mang theo là được rồi! – Chuyện có cơm ăn, no cái bụng quan trọng hơn trò vớ vẩn biết trước thảm bại của nàng nha.

– Hay… ông đi với tui nhé! – Diệu Hằng dốc cam đảm nói ra.

Hắn lại sặc tiếp lần hai. Nàng co ro nhìn mặt Tuấn Kiệt co quắp thật đáng sợ mà gầm lên…

– Đi đâu với cô chứ? Đùa anh đây hả bé?

– Tui không có can đảm bày tỏ lỡ sẽ bỏ chạy thì sao? Nếu có ông đi chung có lẽ tui không chạy. – Còn có gì đáng sợ hơn gã đầu gấu này, đi với hắn đương nhiên nàng không sợ gì nữa.

– Cô rõ ràng không có sợ tui mà còn coi tui là công cụ nữa. Đi mà rủ bạn cô hay đi một mình đi!

Tuấn Kiệt ôm hộp cơm xoay ra chổ khác ngồi. Nàng rên rỉ chạy theo …

– Năn nỉ mà! Tui run lắm mà đi với người đáng sợ như ông tui sẽ bình tĩnh hơn! – Diệu Hằng nói thật lòng nhưng xem ra có chút giống đùa hắn vậy.

– Muốn ăn đánh không cái con nhỏ này!? – Tên đó giơ nấm tay dọa thật quá tức.

– Xin ông mà …. Tui không đủ can đảm, chỉ cần cùng đi đến ngoài thôi tui sẽ cố làm thật tốt.

Diệu Hằng nắm áo năn nỉ làm hắn bực mình vẫn nhai cơm. Nàng chẳng muốn cứ phải tự đè nén đau khổ mãi nữa nhưng nhát gan wá. Bày tỏ có lẽ sẽ đánh mất luôn tình bạn với Thanh Hải, không nói chuyện nữa trở nên xa lạ nên nàng rất sợ.

Gã đại ca ăn không xong mà chán nản vì bị đối xử như xuống cấp thành bạn của con nhỏ này mất rồi. Nhưng sao hắn vẫn vì “cờ-lê cơm hộp” này chứ?

Tan trường Hải đi tập bóng với đội ở sân. Diệu Hằng đi rồi xoay lại nhìn tên khốn đứng khoanh tay trước ngực dựa tường. Chân mày hắn co quắp lại bực mình chửi vô mặt Diệu Hằng …

– Nhanh lên !!!

– Tui phải nói gì đây?

Nàng thật sự rất run. Tuấn Kiệt làm trò này đã không tự nguyện lắm rồi lại bị nàng làm tốn thời gian nên nói…

– Trời ơi! Mạnh dạng, can đảm như lúc cầm cờ-lê đánh tui vậy đó. Đừng giả hiền nữa cô hai? – Khi nàng đối chội với hắn mà hiền thế này hắn cũng đâu có ức hiếp, hâm dọa lại làm gì nữa.

– Người ta thật sợ mới rủ ông cùng đi chứ bộ!?

– Cô không nhanh tui đi bây giờ ak!

Diệu Hằng ngần ngừ rồi hít lấy một hơi can đảm quay đi. Tuấn Kiệt chán nản đứng chờ tiếp thì mấy thằng đàn em ra đưa cặp cho hắn…

– Về thôi anh Kiệt!

– Tụi mày về trước đi, tao có việc về sau!

HỒI 3 (4)

– Có ai dám gây sự với anh sao? – Bọn đàn em đoán già đoán non hỏi hắn chỉ vuốt tóc trả lời.

– Ừh, gây lộn xộn đầu óc của tao nè. Về trước đi!

Mấy thằng đàn em cá biệt đi về cũng không lo vì nếu có ai gây lộn xộn chọc đại ca thì “thằng đó” tiêu rùi. Tuấn Kiệt đứng khoanh tay nhìn phòng nghỉ của clb bóng đá mà thở dài không hiểu mình đang làm cái trò gì thế này?

Đội bóng nói Thanh Hải vào phòng nghỉ rồi nên Diệu Hằng ngần ngừ vào thì nghe giọng tên đó…

– Anh xin lỗi… tại anh hơi mệt thôi! – Hải nói trả lời Thùy.

– Anh mệt vì cái chị Hằng đó chứ gì? – Giọng Thùy xem ra mang chút giận hờn, ghen tị.

– Em nói gì kì dzậy Thuỳ?

Là Thanh Hải và cô bạn gái của hắn. T