
ngủ nên mọi người không chú ý nên không bị doạ sợ nha.
Trường này ai mà không sợ hắn vì mấy thành tích kỉ luật của ban giám hiệu “dành tặng” cho hắn 3 năm qua. Nhưng khổ cái dạo này Diệu Hằng có cảm giác bị quấn vào hắn đi đâu cũng gặp.
Hôm nay hoàng tử Anh Tú cũng vào mượn sách như thường lệ và mắt tập trung nhìn ngay lên gã gục ngủ ngang nhiên gần cửa ra vào.
Nàng lo làm thủ tục trả sách không chú ý Tuấn Kiệt cũng khẽ nhìn Anh Tú rồi xoay đầu đi khom lên tay ngủ tiếp. Hoàng tử không nhìn nữa chỉ cười nhạt hỏi sang nàng…
– Hôm nọ cậu nói có cuốn 2 quyển Thiên Văn Bản Địa Học !?
– Àh… ở kệ sách mới. Kệ đó chỉ cho mượn tối đa 1 quyển trong 1 lần mượn thôi và phải trả sách trong… – Diệu Hằng đang ro ro trả lời như cái máy thì Anh Tú đã cười nói.
– Lần trước tui mượn sách mới về đợt trước cũng gặp cậu dặn rồi!
– Ủa? Xin lỗi không nhớ!
Diệu Hằng cười cho có rồi làm tiếp việc. Anh Tú vui vẻ đi lựa sách nhưng lâu lâu vẫn nhìn gã đang gục ngủ
Chợt Thanh Hải vẫn mặc áo của đội bóng ôm trái banh chạy vào…
– Chủ nhật này tui đá giao hữu với trường khác pà đi coi tui đá nha!
– Tui biết mà, lần nào tui cũng tự đi sao hôm nay ông chạy đi thông báo vậy?
– Ừh nhỉ?
Thanh Hải đứng gải đầu vì hình như sợ nhỏ này không đi. Nàng nhìn tên bạn lòng rất buồn nhưng vẫn sẽ gắng làm bạn thân như trước kia. Rồi từ từ vết thương lành lại nàng sẽ ổn thôi.
Đột ngột Tuấn Kiệt đứng lên làm ghế vang tiếng chói tai ồn liền thư viện thanh tĩnh. Mọi người nhìn rồi run run. Diệu Hằng chun mũi nhíu mày nhìn hắn mà bực mình…
– Ở thư viện phải nhẹ nhàng thôi không gây ồn ào!
– Thư viện này phức tạp quá ngủ chổ khác còn sướng hơn!
– Ai đòi vô ngủ còn nói hả?
Tuấn Kiệt nghe chỉ ngáp dài nhe răng cười chọc nàng trước đi làm nhiều người nhìn nàng nhiều hơn. Anh Tú cũng nhìn bóng Tuấn Kiệt đi rồi nhìn nàng. Hải hơi run khom hỏi…
– Pà gan quá vậy? Đại ca trường mình mà dám sửa lưng… – Ai học trường này cũng biết thành tích của đại ca Tuấn Kiệt rất dữ dội nha, muốn chết mới dám lại nói chuyện.
– Sao thì tui cũng bị xử rồi!? – Nàng đã bạo gan đánh hắn thế nên ngày nào cũng khổ rồi làm gì cần lo nữa chứ.
HỒI 2 (4)
– Hả? Pà bị gì?
– Chủ nhật gặp! – Diệu Hằng khéo léo nói tránh đi sợ Thanh Hải phát hiện.
– Ừhm , bye bye!
Thanh Hải cười vui vẻ chạy đi. Diệu Hằng nhìn theo nụ cười tắt hẳn mà thở dài, cho dù cố giữ nỗi lòng không nói thì sẽ đau đến bao giờ mới hết chứ? Nàng chẳng muốn âm thầm giấu tình cảm thế này đâu nhưng sợ nói ra cả cơ hội làm bạn cũng không còn.
Diệu Hằng thật sự rất chán nản, buồn kinh khủng thì Anh Tú để mấy quyển sách mượn tiếp. Nàng cũng không thèm ngước nhìn lại nói như cái máy lập lại…
– Xin cho mượn thẻ thư viện. Cảm ơn!
– Cậu không có thói quen nhìn người mượn sách sao?
Diệu Hằng ngẩn lên nhìn ngay khuôn mặt baby đẹp như thiên sứ của Anh Tú mà nói tỉnh bơ…
– Đây là sách mới, bản gốc cậu nhớ giữ kĩ. Sách và thẻ đây!
– Cậu tên Hằng đúng không? Lớp chúng ta học cùng tiết thể dục trên sân sao ít thấy cậu nhỉ?
Hoàng tử bắt chuyện nói gì với Diệu Hằng làm đám fan sốt ruột. Nàng đã stress với Tuấn Kiệt lắm rồi, lại còn verysad hậu thất tình nên dù là người đẹp trai vẫn thấy bực bội…
– Có thắc mắc cậu gặp cô quản thư hỏi sau đi!
– Hì… vậy lần sau lại gặp nhé!
Anh Tú xoay đi cười nhạt như vừa phát hiện ra 1 thứ rất thú vị. Bọn fan nữ chạy theo hết lo lắng vì Diệu Hằng lại ngồi ủ dột như xương rồng mọc lộn vào rừng mưa nhiệt đới dzậy.
————–
Lẽ ra Diệu Hằng nên suy nghĩ trước vì trong khoảng thời gian thất tình này không nên đi xem Hải đá bóng. Cứ nhìn cô bạn gái dễ thương cổ vũ, đưa nước đưa khăn cho tên đó thì thật đau lòng. Ngày xưa nàng mới là người săn sóc Hải như vậy.
Chợt có người đứng ngoài rào chắn chống tay lên rào lưới nhìn vào. Ai cũng nhìn đại ca của trường còn hắn thì tìm Diệu Hằng và ngoắt nàng ra. Mặt nàng tái xanh…
Thanh Hải đang đá thấy Diệu Hằng cầm balô chạy đi mà bất ngờ sững ra bị cướp bóng thua mất một trái. Đội nhà rầu rĩ nhưng tên nọ đội trưởng cứ thẩn thờ nhìn Diệu Hằng chạy theo dáng một người con trai cao cao…
– Sao chủ nhật ông cũng vào trường vậy? – (ý là: “sao chủ nhật cũng phải gặp bản mặt khó ưa của ông nữa?”)
– Hôm nay trường mình đá giao hữu nên đi coi chứ sao!? – (“Anh đây tất nhiên không rảnh vào coi thứ vô bổ đó rồi!?”)
– Tui không tin! – Ai chứ gã này đi quan tâm hoạt động của trường có là mặt trời mọc lộn hướng nha.
– Con nhỏ này hình như không biết sợ anh đây mà?
Tuấn Kiệt giơ lên nấm đấm rõ to hù doạ thì nàng cũng nhau nhảu lôi trong balô ra một cây cờ-lê số 14 mới tinh bóng loáng khiến hắn rùng mình hét lên…
– Cô mua cây mới hả?
HỒI 2 (5)
– Nhà tui là garage sửa ôtô thiếu gì thứ này chứ, ai biểu lần trước ông lấy của tui chứ!?
– Bỏ thứ nguy hiểm đó đi! – Tuấn Kiệt nói thiếu điều hét toán lên sợ.
–