
g lòng khó xử, lại không thể thất lễ như lần trước, khiến mọi người chê cười, đành phải gật đầu cười cho qua chuyện. Nghĩ thầm, oan này nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa sạch.
Vệ Khanh vội nói: “Được rồi, mọi người đừng nói nữa, vào cả đi thôi.” Thấy cô không nổi giận, được một tấc lại muốn tiến một thước, dám ngang nhiên ôm lấy Chu Dạ đi thẳng. Chu Dạ ậm ừ, cũng không dám giãy dụa phản kháng… đương nhiên là không tránh được.
Mọi người chia trang bị xong, Vệ Khanh hỏi cô trước kia đã từng trượt tuyết chưa, Chu Dạ lắc đầu. Vệ Khanh bảo: “Không sao, cũng không khác trượt băng là mấy đâu, chỉ cần giữ thăng bằng là được ròi.” Có người cười, nói: “Vệ thiếu, anh không hướng dẫn cẩn thận, chẳng may bị ngã, lại đau lòng đó.” Mọi người đều cười rộ lên, tất cả đều nhìn ra Vệ Khanh rất quan tâm cô bạn gái nhỏ này.
Vệ Khanh hướng dẫn cô đi những bước cơ bản, vì là cuối tuần, nên khá nhiều khách. Dạy cô một vài động tác chủ yếu, bảo cô thực hành thử xem. Chu Dạ giữ thăng bằng khá ổn, nhưng vì là người mới học, trong lòng khó tránh khỏi hồi hộp, nhìn thấy những người ở xa, muốn dừng lại nhưng chưa nắm được trọng điểm, đành phải quăng người sang bên cạnh, ngã lộn nhào, nhìn thẳng lên trời. Vệ Khanh nhìn thấy chạy tới gần, thay cô phủi tuyết trên người, cười nói: “Nếu muốn học trượt tuyết, đầu tiên phải không sợ ngã.” Chu Dạ giúp hắn đứng lên, hào hứng nói: “Tôi không sợ ngã.” Đại khái chỉ vì một câu nói này, chỉ một lúc đã ngã không biết bao nhiêu lần. Có một lần trực tiếp lăn thẳng theo đường trượt, đâm phải một người khách khác.
Vệ Khanh luôn luôn có mặt phía sau cô, sợ cô xảy ra chuyện ngoài ý muốn, thấy lần này cô ngã đau như vậy, vội hỏi: “Có đau không?” Nhìn thời gian đã không còn sớm, đề nghị: “Nếu không, chúng ta về khách sạn nghỉ trước nhé?” Chu Dạ mệt mỏi, trán đầy mồ hôi, nhưng vẫn còn rất hưng phấn, kéo kéo tay hắn, nói: “Mọi người cũng chưa về mà, chơi thêm lúc nữa được không? Anh dẫn tôi tới khu trung cấp đi, nơi này chơi chán rồi.”
Vệ Khanh cười mắng cô còn chưa học xong sơ cấp đã đòi lên trung cấp. Chu Dạ giống như trẻ con, quấn lấy hắn mè nheo: “Không sao mà, không phải cũng thấy tôi trượt được nhiều đó thôi? Đi thôi, đi thôi.” Cứ vậy kéo Vệ Khanh đi. Vẻ mặt vui vẻ, trên mặt tràn đầy mồ hôi, nhưng vẫn phấn khích khoa chân múa tay, hiển nhiên là hôm nay chơi rất vui.
Vệ Khanh sao có thể từ chối cô, vươn tay vuốt gọn những sợi tóc lòa xòa trước trán, vẻ mặt cưng chiều, còn lấy khăn tay ra lau mồ hôi cho cô. Chu Dạ chơi rất thoải mái, đối với động tác thân mật này của hắn cũng không phản kháng, còn đem ván trượt và gậy chống ném cho hắn, chạy đi thật xa, thấy hắn không theo kịp, lại ngoắc tay: “Nhanh nào.” Sốt ruột giục hắn. Vệ Khanh thấy cô đi trên tuyết nhẹ nhàng, chiếc áo hồng nổi bật trên nền tuyết trắng, mái tóc ngắn đen mượt, lộ ra làn da mịn màng trắng hồng, còn có đôi môi đỏ thở ra những luồng khí trắng, cô vui vẻ như thế, không vướng bụi trần.
Tuổi trẻ thật sung mãn.
Ánh mặt trời chiếu lên người Chu Dạ, tinh thần phấn chấn, vô cùng xinh đẹp, khiến hắn không thể nhìn gần. Giữa đám tuyết trắng trong trời đất, hình ảnh trước mắt khiến người ta không thể rời mắt, giờ phút này hắn như bị mê hoặc, nghĩ rằng, hắn nguyện ý đối xử tốt với cô, cứ như thế cưng chiều cô, khiến cho cô luôn luôn vui vẻ.
Hắn hướng dẫn Chu Dạ những kỹ năng rẽ ngang, quẹo khúc cua, Chu Dạ thử đi tránh những chướng ngại vật, lại có người từ đâu vượt qua, dọa cô thét chói tai, vội hướng sang bên cạnh tránh, đáng tiếc những kỹ năng cô học chưa thành thạo, muốn hướng sang bên này nhưng người lại ngã sang bên kia, cuối cùng “phịch” một tiếng, ngã thẳng xuống tuyết.
Vệ Khanh đuổi kịp cô, cô lại ghé vào người hắn cười ha ha, chỉ về phía trước nói: “Nhìn đi, nhìn đi, người kia ngã còn đau hơn tôi nữa, trên mặt toàn là tuyết. Ha ha ha…” Vệ Khanh lắc đầu, cô còn không biết xấu hổ mà đi cười nhạo người khác, chính cô cũng có hơn gì đâu, từ chiều tơi giờ ngã gần trăm lượt, càng ngã càng hăng, đúng là người không sợ ngã mà. Chu Dạ mệt, không đứng dậy được, Vệ Khanh kéo cô: “Mau đứng dậy, trên người toàn là tuyết, cẩn thận kẻo cảm lạnh.” Chu Dạ không để ý tới, cứ ngồi bệt xuống dưới đất, há miệng thở dốc.
Vệ Khanh cũng mệt mỏi, tim hắn lúc nào cũng treo lơ lửng, sợ cô gặp chuyện không máy, còn có thể không mệt sao. Cô cũng quá mãnh liệt, cái gì cũng không sợ, còn dám lao thẳng về phía trước, dọa hắn đi phía sau mà run thay. Cũng ngồi xuống, vừa giúp cô chỉnh lại cổ áo, vừa nói: “Sao trong quần áo toàn là tuyết thế này, lát nữa bị cảm thì sao đây.”
Chu Dạ bỗng nhiên cảm thấy hắn chăm sóc mình thật dịu dàng, cả chiều cứ phải đuổi theo cô, cô va phải người khác, hắn lại ở phía sau xin lỗi, cũng không trói buộc cô. Bởi vì hắn như vậy, cho nên bản thân mới dám làm càn, không hề lo lắng, thoải mái vui đùa. Nhìn hắn đem tuyết bám trên cổ áo phủi đi, trong lòng có chút cảm động, quay đầu cười, chân thành nói: “Vệ Khanh, hôm nay rất cảm ơn anh, anh vẫn cùng tôi chơi loạn như vậy. Vốn tâ
m tình tôi không tốt, nhưng bây giờ thực sự rất vu