Disneyland 1972 Love the old s
Có lẽ là yêu

Có lẽ là yêu

Tác giả: Lỳ Lý Tưởng

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323025

Bình chọn: 9.00/10/302 lượt.

xấu hổ.

Chu Dạ nóng lòng hỏi: “Anh định dẫn tôi đi đâu?” Vệ Khanh nhìn vào mắt cô: “Em mặc như vậy không thấy lạnh sao?” Vẫn có thói quen mở cổ áo, mũ, khăn quàng, găng tay đều không có, cô lắc đầu: “Trong phòng có điều hòa, không thấy lạnh.” Vệ Khanh dừng xe trước cửa hàng quần áo, lôi cô xuống. Cô không hiểu tới nơi này làm gì, chẳng lẽ mua sắm sao?

Vệ Khanh chỉ vào một cái áo lông màu hồng hỏi cô: “Em có thích cái áo đó không?” Chu Dạ lườm hắn: “Rốt cuộc là anh muốn làm gì? Tôi không mua quần áo đâu nha.” Vệ Khanh kéo cô vào trong nói: “Lát nữa muốn đi trượt tuyết, em mặc như vậy để chết rét à?”

Hai mắt Chu Dạ tỏa sáng, “Gì cơ? Trượt tuyết á?” Chu Dạ nhìn dáng vẻ nóng lòng muốn thử của cô, cười nói: “Em nhanh vào thử đồ đi, mua xong rồi đi, em còn cứ lằng nhằng mãi là trời tối đấy.” Chu Dạ ngoan ngoãn chạy vào phòng thay đồ, đi ra xoay một vòng, Vệ Khanh gật đầu: “Được đấy, không tệ.” Đúng là tuổi trẻ, mặc cái gì cũng đẹp, huống chi vốn là một mĩ nhân. Nhân tiện mua thêm khăn quàng, găng tay và mũ cho cô.

Quẹt thẻ xong, lại dẫn cô tới quầy bán đồ trang điểm, giải thích: “Lúc trượt tuyết thời tiết hanh khô, gió lớn, da em không chịu được đâu.” Vì thế chọn mấy hộp kem dưỡng da, còn có cả kem chống nắng. Lần này Chu Dạ cũng không tranh cãi, ngoan ngoãn đứng bên cạnh không nói lời nào. Nhìn hắn cẩn thận hỏi nhân viên bán hàng xem hãng mĩ phẩm nào tốt, nghĩ thầm hắn cũng thật cẩn thận, ngay cả chi tiết nhỏ như vậy cũng thay cô nghĩ tới.

Từ lúc đó, bầu không khí trong cuộc hành trình cũng hoà hợp hơn, Chu Dạ cũng không giận dỗi nữa, nhìn thấy đường càng đi càng hẻo lánh, liền hỏi đi đâu. Hắn nói khu bên kia mây dày, trượt tuyết rất thích, lại còn có trang thiết bị tốt. Giơ tay nhìn đồng hồ, đã là buổi chiều, điện thoại lại vang lên, hai tay hắn cầm vô- lăng, mắt nhìn thẳng vào tình hình giao thông phía trước, đang quẹo một khúc cua, nói: “Em lấy hộ anh với, ở trong túi ấy.”

Chu Dạ đành phải lại gần, sờ túi áo hắn. Hắn lắc đầu: “Không phải, ở trong túi quần mà. Chu Dạ thò tay vào, lấy ra điện thoại đặt bên tai hắn. Vệ Khanh không kiên nhẫn nói: “Biết rồi, biết rồi, đang tới đây, mấy cậu giục cái gì mà giục, muốn chơi thì cứ chơi trước đi. Tôi đang lái xe, cúp máy đây.”

Chu Dạ đặt điện thoại lên phía trước, hỏi: “Anh có việc gì gấp hay sao?” Vệ Khanh nhìn thẳng, bảo: “Một người bạn rủ đi trượt tuyết, mọi người đều đến cả, chỉ thiếu hai chúng ta.” Chu Dạ “à” một tiếng, cô cứ nghĩ cùng lắm ăn một bữa cơm, đi dạo phố một chút, không ngờ lại đi trượt tuyết. Nghĩ rằng xuất phát muộn như vậy, chỉ sợ sẽ phải ở lại đó một đêm, chỉ có hai người, nên rất lo lắng, Vệ Khanh là ai cơ chứ, không cần nói cũng biết. Nhưng hóa ra lại là đi chơi tập thể, vậy thì không cần lo nữa rồi.

Bỗng nhiên Vệ Khanh quay đầu, nhìn cô nói: “Tay em lạnh quá.” Vừa rồi Chu Dạ thò tay vào túi quần hắn, hắn cảm nhận được được cái lạnh chạm vào da thịt, cả người có chút tê. Chu Dạ không hiểu, lại nói: “Thể chất tôi vốn lạnh mà, từ trước tới giờ vẫn vậy, không phải vì trời lạnh mà thế đâu.” Vệ Khanh liếc mắt nhìn cô, không nhịn được tán tỉnh đôi câu: “Anh giúp em sưởi ấm.” Nói xong liền vươn tay, như muốn kéo tay cô vào trong túi áo. Ra khỏi Bắc Kinh, hắn liền lộ nguyên hình.

Chu Dạ trợn tròn mắt, cảnh cáo: “Vệ Khanh, anh còn như vậy là tôi xuống xe đấy. Đừng tưởng đang ở giữa đường, tôi không có cách để trở về nhé.” Vệ Khanh ngượng ngùng rút tay về, một lúc lâu sau mới nói: “Chu Dạ, em đừng giận, anh chỉ đùa một chút thôi mà.” Nhất thời xấu hổ, đành phải giả vờ như không có gì.

Nửa ngày sau Chu Dạ mới mở miệng: “Vệ Khanh, anh đưa tôi đi trượt tuyết, tôi rất vui. Nhưng tôi chỉ là muốn ra ngoài chơi một chút thôi.” Cô cũng không phải đồ ngốc, đương nhiên biết Vệ Khanh tốn công sức đưa cô đi xa như vậy, chỉ sợ có ý đồ gì khác. Cho nên cứ nói rõ ràng trước, nói thẳng ra, ít nhất trong lòng cũng yên tâm hơn. Muốn loạn thì loạn, cô cũng chẳng sợ.

Vệ Khanh vội nói: “Em nói gì vậy, đương nhiên là đi chơi thư giãn rồi, mọi người đều tới mà, rất náo nhiệt đó, nên anh mới gọi em đi cho đỡ buồn.” Lúc đầu hắn còn có chút ý xấu, nhưng bây giờ, đều bay mất cả rồi.

Chu Dạ dựa vào cửa sổ, nhìn địa hình hai bên đường được bao phủ tuyết trắng, thật là hũng vĩ, không thèm so đo với hắn nữa. Hai người không ai nói gì, xe đi thẳng vào trong khu trượt tuyết. Từ xa, cô đã nhìn thấy trong sân trượt tuyết có rất nhiều du khách, tâm tình cũng vui dần. Nghĩ rằng, nếu đã đến đây, thì cứ chơi cho vui vẻ. Đằng nào cũng lên thuyền giặc rồi, còn có thể làm gì nữa, địch bất động ta cũng bất động. Xem Vệ Khanh dám chọc giận cô không.

Chu Dạ cũng là người tương đối nhanh nhẹn, phóng khoáng cơ mà.

Chương 18

Vừa xuống xe, liền đi thẳng tới sân trượt tuyết. Đám bạn bè của Vệ Khanh chờ lâu đã không còn kiên nhẫn, nhìn thấy hắn đưa bạn gái tới đây, cười ầm ĩ: “Vệ thiếu, cuối cùng cũng đưa bạn gái tới, không phụ sự mong đợi của mọi người. Vất vả, vất vả rồi, chúng tôi còn tưởng cậu không tới chứ…” đều chào hỏi qua Chu Dạ, thái độ rất nhiệt tình. Chu Dạ nghe họ nói, tron