Có lẽ là yêu

Có lẽ là yêu

Tác giả: Lỳ Lý Tưởng

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323532

Bình chọn: 9.5.00/10/353 lượt.

hu Dạ, Chu Dạ!” Cô phủi phủi bùn đất trên tay, nửa ngồi nửa quỳ đứng dậy: “Chuyện gì thế, sao gọi lớn tiếng vậy?” Nhìn thấy mặt người đi theo phía sau, đôi mắt trợn tròn, suy sụp ngồi xuống.

Đúng như mọi người vẫn nói, không phải oan gia không đụng đầu.

Chương 32

Vệ Khanh mặc áo sơ mi trắng quần âu, dưới chân đi giầy thể thao, dáng bộ nhàn hạ, lộ ra dáng vẻ thanh niên ưu tú không ít, đạp lên đám đất vụn đi về phía Chu Dạ.

Chu Dạ không có cách nào khác, nhìn hắn mà thấy đau đầu, đành đứng dậy, nghiêm mặt hỏi: “Sao anh lại tới đây? Bọn em đang vẽ vật thực.” Giọng điệu không vui, trách Vệ Khanh liều lĩnh. Hắn cười cười nói: “Anh biết, nhưng có việc cần tìm em.” Quay đầu nhìn thấy Trương Suất ở bên cạnh, sắc mặt trầm trầm, không nói gì.

Trương Suất khách sáo nói: “Vệ tiên sinh, xin chào.” Vệ Khanh nhìn hắn, ra vẻ ngạc nhiên, vươn tay cười nói: “Trương thiếu gia, xin chào.” Sắc mặt Trương Suất thay đổi, nhưng cũng đưa tay ra bắt. Ở một số nơi chào hỏi nghi thức, mọi người đều gọi hắn là Trương thiếu gia, thật lòng thì hắn không thích bị gọi như vậy, nhưng không có cách nào khác. Thế nên nhiều người không hiểu, thấy hắn cũng gọi như vậy, làm cho hắn rất bối rối. Nhưng Vệ Khanh không phải là không hiểu, mà là cố ý, cố ý gây khó dễ cho hắn.

Vệ Khanh còn nói: “Sao Trương thiếu gia lại ở đây vậy? Ồ… suýt nữa thì quên mất, cậu là bạn học của Tây Tây.” Lần đầu tiên trước mặt người ngoài, hắn gọi Chu Dạ như vậy, giọng điệu thân mật. Đừng nói là Trương Suất nghe xong cảm thấy có chút khó chịu, ngay cả Chu Dạ cũng giật mình, cả người nổi đầy da gà, dùng mắt trừng hắn. Vệ Khanh ra vẻ như không có gì xảy ra, phủi cánh hoa trên vai cô, động tác thân thiết. Trương Suất nhìn thấy, vẫn không nói gì, lấy cớ rời đi.

Tâm địa Vệ Khanh thật độc, không thể chống đỡ nổi, đả kích người ta như vậy, Trương Suất căn bản không phải là đối thủ của hắn. Cho dù có ý muốn thế nào, cũng chỉ có thể biết khó mà lui, huống cho bản thân hắn đã có nhiều chuyện không thể tự giải quyết.

Lưu Nặc cười nói: “Chu Dạ, sao bạn lại trốn ở đây, hại Vệ tiên sinh tìm bạn khắp nơi.” Chu Dạ vội nói: “Mình có trốn đâu, thấy bên này hoa nở rất đẹp, mới ngồi xuống.” Chuyện này nên nói rõ ràng, cô cũng không có ý trốn tránh ai, không biết Vệ Khanh sau lưng đã nói chuyện gì nữa. Quay đầu lại, hỏi hắn: “Anh tìm em có việc gì?” Nghiêm túc. Vệ Khanh dẫn cô đi về phía trước, thở dài nói: “Anh phải về gấp, nên trước khi đi cố ý tới gặp em một chút. Em cũng không thèm cười với anh một cái, cứ như có thù oán gì với người ta không bằng.”

Chu Dạ “Hừ” một tiếng, cũng không phải là có thù oán sao, rầu rĩ nói: “Lúc sáng có nghe anh nói phải về đâu?” Người này nói đến là đến, nói đi là đi, giống như một cơn gió, không thể nào đoán trước được. Vệ Khanh nhìn xung quanh không có ai, ôm cô cười nói: “Có nhớ anh không?” Cô xoay ngang xoay dọc cũng không tránh được, nổi giận đùng đùng nói: “Đang ước anh đi thật mau đi!” Chưa từng thấy ai có da mặt dày như hắn, lì lợm.

Vệ Khanh cười hì hì trêu cô: “Thật sao? Hôm qua hình như có ai ấp úng gọi điện cho anh hỏi có phải anh đã đi rồi không ấy nhỉ? Nói đi, có nhớ anh không?” Cô đỏ mặt quát: “Quỷ mới nhớ anh! Ban ngày ban mặt, đừng có ôm ấp lung tung!” Lắc mình tránh khỏi móng vuốt của Vệ Khanh. Hắn lại lò dò tới gần cô: “Đột nhiên công ty có việc gấp, anh phải trở về xử lý. Xe dừng ở bên ngoài, anh phải đi ngay, em có muốn nói gì với anh không?”

Chu Dạ cúi đầu không nói lời nào. Vệ Khanh thở dài, bỗng nhiên nghiêm mặt nói: “Chu Dạ, tối qua em đã nói thích anh, coi như chúng ta làm hòa. Sau này đừng có động chút lại đòi chia tay, anh giận lắm.” Cô lắc đầu: “Vệ Khanh, không phải em nói đùa, em nói thật mà.” Trong mắt ánh lên tia bi thương.

Vệ Khanh kéo cô ngồi xuống, dịu dàng nói: “Chu Dạ, anh tới gặp em, chính là muốn biết rốt cuộc trong lòng em nghĩ gì. Trước kia anh từng hẹn hò với nhiều cô gái, mọi loại đều đã gặp qua, đều là đôi bên tình nguyện, không hợp thì chia tay. Nhưng tới khi gặp em, chưa bao giờ anh thật lòng như vậy. Anh thừa nhận, lúc đầu anh không có ý tốt, nhưng dần dần, đi vào quỹ đạo, vô hình chung có một loại cảm giác, không chịu sự khống chế của anh. Anh cũng không sao hiểu nổi bản thân, vì sao lại kiên trì với em đến vậy. Chuyện tình cảm, giả thành thật thì thật cũng thành giả, thói quen là do lâu ngày mà hình thành nên, không thể nói rõ. Chu Dạ, anh đã trải qua nhiều chuyện, mới hiểu được, hai người đều có tình cảm với nhau, đã là không dễ dàng, huống chi là thích. Cho nên, mới không thể dễ dàng buông tay, không thể nói chia tay đơn giản như vậy được. Anh là thật lòng, cho nên, hi vọng em hãy suy nghĩ cho kĩ rồi hẵng đưa ra quyết định.”

Chu Dạ xúc động, cúi đầu nói: “Đúng vậy, dây dưa càng sâu, có muốn buông tay cũng không dễ dàng. Nhưng thích là một chuyện, còn muốn ở bên nhau mãi mãi lại là một chuyện khác. Sự thật luôn không dễ dàng như vậy

. Vệ Khanh, anh có biết, em cũng không phải là người tùy tiện.” Vấn đề giữa hai người bọn họ, giống như núi cao, cứ lơ lửng chắn ngang, đâu chỉ là môn đăng hộ đối


80s toys - Atari. I still have