
là hối hận, nhưng có chết cũng không chịu thừa nhận, cực kỳ cứng đầu. Nói: “Chu Dạ, vì sao em lại muốn như vậy? Em có từng nghĩ, một số việc, cũng không phải em nghĩ là thế này, nhưng một khi đã bỏ lỡ, hối hận cũng đã muộn.”
Chu Dạ gật đầu, nói: “Có lẽ là vậy, nhưng với trí tuệ hiện giờ của em, cũng chỉ có thể làm như vậy mà thôi.” Cô còn trẻ, chưa có kinh nghiệm, coi như cưỡi ngựa xem hoa, như trăng rằm trong nước, tầm nhìn hạn hẹp, không thể nhìn rõ con đường mờ mịt trước mắt. Bám vào bàn đứng dậy, Vệ Khanh lại đi trước một bước trả tiền. Cô giữ hắn lại, thở dài nói: “Không được, lần này là em mời.” Vẻ mặt kiên quyết.
Vệ Khanh cảm thấy buồn cười, nói: “Chu Dạ, em đang làm gì vậy? Bữa tối cuối cùng sao?” Cô ảm đạm nói: “Có lẽ vậy.” Cô nghĩ bọn họ không còn có cơ hội cùng ăn chung bữa cơm nữa rồi. Vệ Khanh hơi tức giân, cô vẫn cứ hồ đồ ngu ngốc như vậy. Chu Dạ bỏ mặc hắn, một mình bước ra ngoài, bước chân lảo đảo, say không nhẹ. Vệ Khanh đuổi theo phía sau, giữ chặt cô lại, nói: “Nếu không hối hận, vì sao lại hẹn anh ra đây?” Chu Dạ nhìn hắn, nửa ngày sau mới nhẹ giọng nói: “Bởi vì anh tới thăm em, em rất cảm động.”
Hắn hỏi: “Sau đó thì sao? Hết rồi à?” Cô không nói. Hắn cảm giác hận không đánh cho cô tỉnh lại được, nói: “Chu Dạ, nếu thích vì sao lại không chịu nói ra? Nếu đã hối hận, vì sao lại không dám sửa sai?” Chu Dạ mở mắt nhìn hắn, mắt đỏ ửng, thì thàm hỏi: “Sửa sai?” Giọng nói mơ hồ không rõ.
Vệ Khanh gật đầu, “Đương nhiên, giống như thế này…” nhân lúc trời tối ôm lấy cô, nhẹ nhàng hôn lên đôi môi đỏ thắm của cô, mấy ngày nay nhớ nhung không ngớt, mùi thơm quen thuộc lẫn với mùi rượu ngào ngạt, mềm mại triền miên, làm mê muội lưu luyến. Thở hổn hển, nhẹ giọng ở bên tai cô nói: “Thu lại lời nói trước kia của em, anh sẽ tha thứ chuyện em tùy tiện nhất thời.” Hắn không muốn lại nhìn thấy cô buồn bực không vui, cho nên định tha thứ cho cô. Nhưng nửa ngày vẫn không thấy cô có phản ứng. Hóa ra cô dựa vào vai hắn, an tâm ngủ say. Mắt nhắm lại, hô hấp đều đều, hơi rượu thoang thoảng phả ra.
Tính toán của Vệ Khanh lại thất bại. Người tính không bằng trời tính, cả đêm bao nhiêu gian kế đều đã được hắn lôi ra dùng hết, nhìn Chu Dạ vì hắn mà đau lòng, nghĩ muốn cô khuất phục, lại không đoán được cô lại say tới mức không biết trời đất.
Đỡ cô ngồi xuống, thấy trong giấc mơ, cô nhíu mày, tâm sự nặng nề, mặt co mày cáu, bỗng nhiên không đành lòng, bỏ đi bỏ đi, cho cô bài học nhỏ là được rồi. Hắn vẫn thích nhìn thấy dáng vẻ đàng hoàng, kiêu ngạo vô pháp vô thiên của cô, làm cho người ta vừa yêu vừa hận.
Hắn đem cô về khách sạn mình ở, lúc ôm cô lên, cô còn giơ tay ôm lấy hắn, thì thào nói gì đó, mơ hồ, không rõ ràng. Vệ Khanh nghe hình như cô gọi cha mẹ, trong lòng cười khổ. Đặt cô nằm xuống giường, cô lại nắm chặt góc áo hắn không buông. Vệ Khanh vặn nhỏ ngọn đèn, nhìn gương mặt đỏ ửng vì say rượu của cô, không kiềm chế nổi, dù cố gắng thế nào cũng không thoát được. Liếm nhẹ môi cô, thì thầm: “Nếu không buông ra, sẽ ăn em luôn đó.”
Bất đắc dĩ cởi áo khoác, mặc kệ cho cô nắm chặt. Vừa đắp chăn cho cô, cô lại đạp chăn ra, lộ người ra bên ngoài, Vệ Khanh lắc đầu, ngủ cũng không ngoan. Hắn cũng không phải là người quân tử, thừa dịp cô ngủ say không biết gì, tùy tiện hôn cô. Thấy cô rên rỉ một tiếng: “Vệ Khanh…” hắn tưởng cô tỉnh, hoảng sợ. Thấy cô cau mày, quay đầu đi, lại tiếp tục ngủ, hóa ra là nói mơ.
Trong mơ còn nhớ tới hắn, điều này làm hắn đắc ý dào dạt.
Sáng sớm hôm sau, Chu Dạ tỉnh lại, hơi đau đầu, lại thấy Vệ Khanh nằm bên cạnh, hoảng sợ. Vội vàng đẩy hắn, quát: “Sao anh lại ở đây?” Vệ Khanh bị đẩy, thiếu chút nữa ngã xuống đất, bị chấn động không nhỏ, vội vàng ổn định lại thân mình. “Sáng sớm, còn chưa có tỉnh ngủ, em làm gì thế, cẩn thận ngã xuống bây giờ.”
Chu Dạ cúi đầu kiểm tra, quần áo còn nguyên vẹn, nhẹ nhàng thở ra, nói: “Coi như anh thành thật!” Vệ Khanh thấy cô như vậy, buồn cười, cười xấu xa nói: “Vậy còn không thưởng cho anh sao?” Nói xong, sáp mặt lại gần. Cô mắng: “Đi đi đi! Đừng có quấy rối nữa.” Luống cuống ngồi dậy mặc áo khoác. Vệ Khanh đi xuống, ôm cô nói: “Vẫn sớm mà, mới sáu rưỡi, vội gì chứ!”
Cô chất vấn: “Vì sao em lại ở đây?” Hắn nhún vai nói: “Em uống say.” Cô nổi giận: “Vì sao không đưa em về nhà nghỉ?” Vệ Khanh liếc nhìn cô một nói, trấn tĩnh nói: “Ngày hôm qua em không cho anh đi đón, anh làm sao biết em ở chỗ nào?” Cô á khẩu không trả lời được, đành phải cam chịu, nói: “Vệ Khanh, anh là đồ tiểu nhân.” Vừa vội vừa giận, đã chia tay rồi, sao còn ở cùng một giường với hắn chứ!
Vệ Khanh lười biếng dựa vào thành giường, nhìn cô giận tới mức mặt đỏ bừng, cố ý trêu cô: “Chu Dạ, tối qua uống rượu, có còn nhớ mình nói gì không?” Cô thấy hắn không có ý tốt, đề cao cảnh giác, không chút do dự, lắc đầu: “Không nhớ rõ.”
Vệ Khanh nhíu mày nhìn cô cười, nói: “Thật không nhớ sao? Có muốn anh nói cho em nghe không?”
Tuy cô uống rượu, nhưng vẫn còn có chút ấn tượng, chính mình lúc uống rượu không thường nói chuyện nha, có nói cũng không chính xác. Vội nói: “Không cần, không cần! M