ng những những dụng cụ sử dụng trong mỹ thuật tạo hình đều là đồ tốt, mà quần áo của cậu ta cũng toàn là đồ đắt tiền. Rất ít nam sinh có thể gây được sự chú ý như cậu ta, mà thực ra, cũng rất ít nam sinh có đủ điều kiện như cậu ta vậy.
Trương Suất nhớ tới một chuyên, hỏi cô: “Mình gửi tin nhắn cho bạn, sao không trả lời vậy?”
Chu Dạ vội nói: “Gửi khi nào? Ngại quá, mình vừa mất điện thoại, không nhận được tin nhắn.”
Trương Suất gật đầu, “Tốt nhất sớm mua một cái đi, nếu không tới lúc có chuyện cần lại không biết tìm bạn ở đâu.” Chu Thị vội hỏi chuyện gì. Hắn nói: “Câu lạc bộ mỹ thuật chuẩn bị mở một buổi triển lãm tranh quy mô lớn. Hỏi bạn có bức nào không, có thể đem tới.”
“Oa, thật chứ? Mình sẽ về tìm xem. Đúng rồi, quốc hoạ có được không? Mình còn mấy bức thư pháp, nếu cần thì tớ mang tới.” Thư pháp của Chu Dạ cũng không phải là xuất sắc lắm, nhưng vẫn có thể đem ra cho người khác ngắm được.
Trương Suất trầm ngâm: “Tác phẩm thư pháp thì có thể đưa cho bên câu lạc bộ Lan Đình, bọn họ đang chuẩn bị tuyên truyền cho tân sinh viên bên đó, bạn mang tới đó, bọn họ cầu còn không được. ” Chu Dạ nói mình cũng không quen biết bên câu lạc bộ Lan Đình, Trương Suất liền nói thay cô lấy tranh mang qua đó. Lại hỏi cô khi nào thì mua điện thoại.
Chu Dạ phiền não nói: “Thích một sản phẩm của Nokia, nhưng mình chưa đủ tiền mua.” Chiếc điện thoại kia rất đẹp, lại tinh xảo, ứng dụng rất tốt, nhưng giá trên thị trường phải tới ba ngàn tệ, Chu Dạ đương nhiên không đủ tiền mua.
Trương Suất nghe xong, liền nói: “Mình có một người bạn, chuyên bán hàng xách tay, giá cả phải chăng. Nếu bạn muốn thì mình sẽ nói với cậu ta.” Chu Dạ nghe xong mừng rỡ, hỏi giá thế nhưng lại rẻ gần một nửa, đương nhiên là quyết định mua. Trương Suất làm việc cẩn thận, nếu không phải là bạn bè tin tưởng, sẽ không giới thiệu cho cô.
Mãi tới giờ kí túc gần đóng cửa, cô mới lười biếng trở về. Trên đường gặp Tất Thu Tĩnh tự học trở về, trên vai đeo túi xách rất to, giống lúc Chu Dạ đi học hồi cấp 3. Cô trêu bạn: “Tất Thu Tĩnh, lưng ngươi không bị còng, thực sự là đại kỳ tích thứ tám của thế giới.”
Tất Thu Tĩnh không yếu thế, trả lời lại một cách mỉa mai: “Chu Dạ, buổi tối cuối tuần mà ngươi lại ở kí túc xá, đây mới gọi là đại kỳ tích thứ tám của thế giới.”
Chu Dạ nhắc tới đến việc này liền buồn bực, đành phải nói: “Coi như ta nói không lại ngươi, cam bái hạ phong.” Hai người một đường chậm rì rì trở về ký túc xá.
Tất Thu Tĩnh hỏi: “Ngươi bỏ làm phục vụ rồi hả?” Trong lòng cô thở dài, nói: “Không đâu, hôm nay xin nghỉ phép.” Chuyện buổi tối phát sinh, không thể nói cho người khác biết.
Tất Thu Tĩnh chần chờ một chút, vẫn là nói ra: “Chu Dạ, dù sao ta vẫn cảm thấy làm việc ở quán bar không được tốt. Tuy rằng không có gì, lại phải làm việc vất vả để có tiền, nhưng mà nơi ấy, lắm chuyện thị phi.” Chu Dạ nghĩ thầm trong bụng, cũng không phải là như vậy, muốn trêu chọc bạn một chút! Trong miệng lại nói: “Đợi khi nào tìm được một công việc tốt hơn, ta sẽ từ chức, còn bây giờ, ta vẫn cần phải đi kiếm cơm ăn.” Thật sự là ở nhà không biết củi gạo, dầu muối quí giá, lúc đi ra ngoài mới biết, mọi chuyện diễn ra đều cần tiền, nửa bước cũng khó đi.
Ở phía trước cửa kí túc xã nữ, mấy đôi uyên ương vành tai mái tóc chạm vào nhau, anh anh em em, không nỡ xa rời. Cũng có trường hợp, biểu diễn trước mặt mọi người. Chu Dạ nhìn thấy dưới gốc cây bên kia có cặp đôi sắp đi quá đà, tay của nam sinh đang muốn luồn vào bên trong váy của nữ sinh. Hai người nhìn thấy nhưng không thể nói gì. Tất Thu Tĩnh thở dài: “Dù thế nào cũng phải biết điểm dừng.”
Chu Dạ cười: “Thế này vẫn chưa là gì, nghe Lâm Phỉ nói, người bên khoa nghệ thuật, trực tiếp làm chuyện đó ở cầu thang…” Tất Thu Tĩnh ca thán ngày phong thế hạ, sinh viên càng không giống sinh viên.
Chu Dạ nói: “Ngươi có để ý thấy, mấy cô gái đang thân thiết với nam sinh ở dưới lầu, rất ít người là sinh viên khoa nghệ thuật.” Tất Thu Tĩnh nói: “Đương nhiên, mấy đôi uyên ương này, hầu như toàn là mối tình đầu, có vẻ vô cùng thuần khiết. Một ngày không thấy, như cách tam thu. Còn mấy nữ sinh bên khoa nghệ thuật, thật đáng khinh thường .” Danh tiếng của những nữ sinh khoa ngệ thuật luôn luôn không được tốt.
Hai người tám chuyện một lúc rồi chào nhau, ai về phòng người nấy, ngủ ngon.
Không ngờ, tối hôm sau Trương Suất thông báo cho cô đi lấy điện thoại, hỏi cô có vừa ý hay không, để còn biết đường trả lại. “Đây là hàng lấy từ HongKong, chỉ có thể viết được tiếng Trung phồn thể.”. Chu Dạ nói: “Không sao, như vậy là được rồi.”. Giá rẻ như vậy, cô chẳng có gì là không vừa ý, đối với Trương Suất vô cùng cảm kích. Đem điện thoại tới tổng đài, kích hoạt lại số sim cũ.
Ngày mùng 10 tháng10 là lễ quốc khánh, cũng là sinh nhật của Lý Minh Thành. Mọi người thường trêu Lý Minh Thành sinh ngày này, tương lai khẳng định có triển vọng. Chu Dạ từ sớm đã nghĩ xem nên mua quà gì, Lý Minh Thành chắc chắn muốn mời mọi người ăn cơm, nói không chừng còn đi hát kara suốt đêm.
Cô quyết định tự mình
viết một bức thư pháp, khô
