
Cô gái zombie đi đâu thế
Tác giả: Ngật Bão Liễu Không
Thể loại: Truyện dài tập
Lượt xem: 323572
Bình chọn: 7.5.00/10/357 lượt.
Sáng sớm sương mù day đặc, bây giờ là lúc zombie ít hoạt động nhất, mẹ Bạch Hi rón ra rón rén rời khỏi tòa nhà rách nát, Bạch Hi theo sát sau đó, hai mắt chết lặng, gương mặt trắng bệch.
Đến tột cùng là đang có chuyện gì thế? Chẳng lẽ mình xuyên không rồi ư? Nếu đó là sự thật, mình nên thay đổi như thế nào đây? Nếu đó là ảo giác, cậu nên làm thế nào để tỉnh lại đây? Đau lòng sâu kín nhìn về phía mẹ, thân thể không thể cử động theo ý muốn, nên làm cái gì bây giờ?
“Tiểu Hi, cẩn thận!” Mẹ đột nhiên ôm Bạch Hi vào trong lòng, vọt vào siêu thị cầm lấy thanh sắt, gỗ mục chắn ở cửa, ngoài cửa, đám zombie đang kịch liệt sử dụng thân thể va chạm vào cánh cửa.
Lại tới nữa, Bạch Hi nóng nảy phát hiện vẫn không thể nói chuyện, hành động, một ngày này, chẳng lẽ tránh không được ư… Hai dòng nước mắt từ khóe mắt Bạch Hi chảy xuống, đây là ý gì, để cậu trở lại năm sáu tuổi nhưng không cách nào có được ý thức cùng hành động của mình, chỉ có thể trơ mắt nhìn bi kịch lại tái diễn ư?
“Hrờ.” Đột nhiên một tiếng hít thở vang lên từ phía chân trời, Bạch Hi phát hiện tất cả chung quanh mình đều biến mất! Đầu tiên là ngã tư đường… Sau đó là zombie… Siêu thị… Còn có… Mẹ!
Mẹ… Người phụ nữ trước mắt với gương mặt tang thương, vẻ mặt dè dặt cẩn trọng, hình như vẫn chưa phát hiện ra mình đang biến mất, Bạch Hi đau lòng ôm lấy mẹ, nhắm chặt mắt lại, gặp lại, mẹ…
— —— —— —— —— —— —— —-
Ngọc Phong Tử cùng Thụ Yêu đối mặt với một nơi toàn là sinh vật kỳ dị.
“Phong Tử, ngươi nói xem đây là đâu?”
“Ngươi hỏi ta, ta biết hỏi ai…”
“Ngươi xem cái kia kìa, con heo yếu ớt kia, sao lại có cánh của con chim thế?”
Ngọc Phong Tử đen mặt lườm Thụ Yêu một cái, đã đi hơn nửa tiếng, đều giống như vậy, thậm chí những thứ gì ly kỳ hơn hắn cũng đều đã thấy cả, thật sự không còn gì đáng kinh ngạc nữa.
“Ta nói Thụ Yêu này, có thú vị không? Cứ chuyện bé xé to còn không bằng chúng ta đi tìm Bạch Hi!”
“Tìm Bạch Hi? Nơi này có nhiều người di chuyển kỳ dị như ngươi lắm à?”
Camera kéo xa, Ngọc Phong Tử cùng Thụ Yêu đang ở trên một vùng đất rực rỡ, đó là một vùng đất rất lớn, trôi nổi trong không trung, đủ loại chim chóc bay trên trời, hoặc là nói, chúng thật khác nhau?
“Chít chít.” Chỉ thấy một con chuột đồng trên lưng có đôi cánh, tự tại bay lượn ở trên… đỉnh đầu Ngọc Phong Tử.
Những loài trên mặt đất giống như rất hứng thú với Ngọc Phong Tử cùng Thụ Yêu, ba tầng trong ba tầng ngoài bao trùm bọn họ, tiếng chít chít khiến Ngọc Phong Tử đau cả đầu, Thụ Yêu lại cực kỳ nhàn nhã chỉ cái này chỉ cái kia cho Ngọc Phong Tử xem.
Vô nghĩa, khó có cơ hội đi du lịch với Phong Tử như thế, sao có thể không quý trọng!
Chương 29
Ngươi nói sẽ có thể nguy hiểm? Thụ Yêu hít sâu một hơi, thế giới này cũng không có ác ý, có thì cũng chỉ là sương mù trôi nổi trên không, giống như một đứa bé mù tịt từ sâu trong nội tâm thôi mà.
“Này! Thụ Yêu! Còn không mau tới cứu ta!” Ngọc Phong Tử cực kỳ khó chịu hướng về phía Thụ Yêu mà hô lên, cho hắn xin, hắn sắp bị mấy thứ yêu quái này chôn sống rồi!
“Được rồi Phong Tử, ta kéo ngươi đi ra.” Thụ Yêu duỗi tay ra, đưa một cái dây mây kéo Ngọc Phong Tử ra khỏi cái thứ không biết là động vật hay là yêu quái kia, tiếp theo là nhảy lấy đà rồi lơ lửng trong không trung.
Ngọc Phong Tử ở chỗ nào? Ở trong ngực Thụ Yêu chứ đâu… Híp mắt nhìn Thụ Yêu, hình như Ngọc Phong Tử đang thúc giục Thụ Yêu nhanh buông hắn ra.
Chớp chớp mắt, Thụ Yêu ho khan hai tiếng sau đó đặt Ngọc Phong Tử ở phía trước rồi biến hóa một chút trên mặt đất. Lúc này hai người đang ở giữa bầu trời xanh, từ rất xa có thể thấy phía dưới có một Đại lục hình tròn, đây chính là địa phương kỳ quái mà bọn họ mới nhìn thấy. Nhưng là, trừ mấy thứ đó ra, trừ trời xanh thì chỉ cũng chỉ có mây trắng mà thôi.
“Thụ Yêu, ngươi nghĩ thế nào?” Ngọc Phong Tử không được tự nhiên đứng ở một bên, trong lòng có chút cảm giác là lạ, bị dây mây kéo bay về phía bầu trời, ánh mặt trời chói mắt, mùi cỏ xanh dễ ngửi, gần như tốt đẹp hóa nam nhân tóc dài trước mắt này rồi.
“Xem ra chúng ta đã đi vào một thế giới kỳ lạ, Bạch Hi cũng không ở đây, mà chúng ta cũng không phải đang ở trong ảo giác.” Tóm lấy một con thỏ nhỏ để vào trong lòng bàn tay.”Ta xác định nó thực sự tồn tại.” Đưa con thỏ lên nghe nghe, tập trung dán lỗ tai.”Mạch đập ấm áp, miễn cưỡng có thể nghe thấy tiếng máu chảy…” “Ngon quá…” Híp mắt giống như một con mèo rồi phát ra tiếng ừng ực, cười nhìn con thỏ nhỏ, giống như một giây sau hắn sẽ há miệng cắn nó vậy.
Ngọc Phong Tử kinh ngạc nhìn Thụ Yêu, … Tiếng máu chảy? Lời nói máu tanh cùng động tác như thế… Làm sao lại bị Thụ Yêu làm đến yêu nghiệt như thế?
“Phong Tử, đừng nhìn ta như thế, ta sẽ cho rằng ngươi thầm mến ta mất.” Cười tủm tỉm nhìn con thỏ nhỏ, lại giống như có con mắt thứ ba nói ra vẻ mặt hiện tại của Ngọc Phong Tử.
“Ta…” Ngọc Phong Tử còn chưa kịp giải thích thì Thụ Yêu đã nói tiếp.”Thôi, đã cai máu rất nhiều năm, trở về đi cậu nhóc dễ thương.” Thụ Yêu nhẹ nhàng tung con thỏ lên, vô tình để nó an toàn trở về Đại lục.
“Phong Tử, ngươi có cảm thấy là lạ ở chỗ nào