
Cô gái zombie đi đâu thế
Tác giả: Ngật Bão Liễu Không
Thể loại: Truyện dài tập
Lượt xem: 323983
Bình chọn: 8.5.00/10/398 lượt.
mà phải chờ ở chỗ này. Là Phạn Phạn có chuyện gì sao? Hay là… Cô ấy không muốn gặp cậu? Cả người nóng ran dần dần bình tĩnh lại, phòng im ắng, ngay cả tiếng tim đập của mình cậu còn có thể nghe thấy.
**
“Tiếu Bội Lỗ, ông chắc chắn là cậu bé kia có quan hệ với nữ zombie kia không?”
Lúc này trong nhà trọ đã có một vài người khách không mời mà đến, ông chủ Tiếu Bội Lỗ của nhà trọ đã đuổi hết khách trọ đi ngoại trừ Bạch Hi. Cho dù trong lòng khách trọ có khó chịu, nhưng lúc nhìn thấy quân đội tinh nhuệ “Vương Triều” của thành phố Hi Vọng thì không còn ai dám lớn tiếng xôn xao nữa, chứ đừng nói là gây sự. Tức giận trong mắt nhanh chóng bị nỗi sợ hãi thay thế.
Đoàn người kia được trang bị hoàn mỹ, phong độ nhà binh rõ ràng là tài trí hơn người, chẳng qua ít ỏi chỉ bảy tám người. Ánh mắt các đội viên uy nghiêm đáng sợ, cơ bắp cuồn cuộn biểu hiện sức mạnh hơn người của bọn họ, khắp người có màu máu bao phủ làm người ta phải sợ hãi, cho dù mấy khách trọ kia không phải phải là con người như mấy anh binh lính này mà là zombie đã ăn qua vô số con người. Trên người vị đội trưởng dẫn đầu không có cảm giác coi thường lũ zombie như mấy đội viên kia, nhưng chính sự khác nhau này đã làm cho người ta cảm thấy được anh ta khác biệt. Có thể ở trong khu bộ đội toàn người dị năng xuất sắc mà trở thành đội trưởng, nhất định anh ta có điểm hơn người mà người khác không thể biết được.
“Chắc chắn mà, đội trưởng Vương Triều, tôi xác định chính là cậu ta.” Tiếu Bội Lỗ xoa xoa tay cung kính xoay nửa người. Vị này, hắn không thể trêu vào được, nếu không phải thiếu niên kia chủ động nhắc tới, hắn thật đúng là không nhớ nổi cái người tiếng ác truyền xa ba năm về trước, trong mắt nhớ lại nữ zombie kia, thằng nhóc này là người thân của Phạn Phạn. Cho dù là bây giờ nhớ tới việc hồi đó mình đã từng tiếp xúc nhiều lần với một con zombie có thể sánh ngang với vua của loài zombie, hắn đều kinh hồn táng đảm mất ngủ cả đêm.
Năm đó không biết là từ chỗ nào mà tung ra lời đồn đãi nói rằng trong thành phố Hi Vọng có nội gian zombie, thành phố lập tức đóng cửa thành, lòng người rối loạn, tất cả mọi người đều ra sức bắt con zombie kia.
“Thật à, nếu tin tức lần này là thật, tôi nghĩ Tiếu Bội Lỗ ông sẽ nổi tiếng ở khu Tây đấy, lần này có lẽ CEO sẽ trao tặng vinh quang to lớn cho ông đấy.” Vương Triều cười cười, Tiếu Bội Lỗ này là một kẻ hèn mọn, hình người dạng chó. Ba năm trước báo tin tức khiến hắn có hành động bỉ ổi đối với thiếu nữ trên đường, vệ binh giận dữ mắng mỏ đều không ai nói hai lời.
Đúng vậy. Cuối cùng, là nhờ tin tức của Tiếu Bội Lỗ mà hắn vây khốn cô gái kia.
“Đội trưởng Vương Triều cứ nói đi đâu không, tiểu nhân làm sao có thể cùng xuất hiện trước mắt quần chúng với nhân vật làm mưa làm gió như đội trưởng được chứ.” Vương Triều cười, Tiếu Bội Lỗ cũng đi theo cười làm lành, vị quân gia này từ trước đến nay đều nghĩ một đằng nói một nẻo, nổi tiếng là đâm dao sau lưng người khác. Nếu mình không biết phân lượng của bản thân, đừng nói vinh quang, mà cho dù ngay cả mạng nhỏ có thể tồn tại cũng là một cái vấn đề.
Nhưng nói thật, bản thân hắn chưa bao giờ nghĩ tới thiếu nữ xinh đẹp kia lại không biết suy nghĩ, người có việc thì sẽ không bao giờ có thể kiếm cơm được, cả đàn cùng xông lên, máu, tru lên, cảnh tượng zombie hoảng sợ. Tiếu Bội Lỗ híp mắt, nếu cô gái này không phải là zombie, hắn thật đúng là rất muốn nếm thử chút đấy… Ha ha.
“Tốt lắm, ông không nói cho quân đội khác chứ?” Vương triều vẫn cười, tục ngữ nói tay không thể đánh được người có gương mặt tươi cười, bản thân hắn là đội trưởng yêu cười nhất ở khu Tây. Nhưng trong nụ cười này có hàm nghĩa như thế nào, vậy thì không cần nhiều lời rồi.
“Đội trưởng Vương Triều, sao ngài lại hỏi như thế chứ! Ngài và tôi đều hi vọng thành nhân (nhân ở đây là nhân quả), phù sa không chảy ruộng ngoài, tôi sẽ không nói cho quân đội khác!” Không phải là không có quân đội thực lực siêu quần, nhưng nếu hắn nói cho quân đội khác, để cho người khác hưởng thụ phần công lao lớn này, chỉ sợ quân đội vừa mới ra khỏi thành phố Hi Vọng, xác chết của hắn sẽ phơi thấy ngoài hoang dã thôi.
“Được. Mọi người lên, đừng bứt dây động rừng, cứ dựa theo phương án đã vạch mà làm!” Ánh mắt Vương Triều trang nghiêm, các đội viên phía sau ngay ngắn trật tự chấp hành nhiệm vụ của mình. Con cá to này, trừ Vương Triều hắn, còn có ai chứ? khà khà!
Tiếu Bội Lỗ khom người giao nhà trọ của mình cho quân đội Vương Triều. Nhưng sau khi đứng thẳng người dậy hắn lại tráo mắt nhìn.
Tiếu Bội Lỗ nhìn theo hướng bọn họ đi vào trong. Tên đội trưởng Vương Triều này làm người thật sự là tàn nhẫn âm hiểm, nếu sau khi xong chuyện hắn lau sạch công lao của mình, vậy hắn tìm ai khóc đây?
Lúc trước hắn đã báo là Bạch Hi ở lầu hai, nhưng thằng nhóc đó cũng là Dị Năng Giả, mới chín tuổi đã có thể kích phát dị năng, trình độ hôm nay không cần nói cũng biết. Từ trước đến nay sắp đặt rõ ràng, Vương Triều kia đều sẽ không ỷ vào việc có nhiều người mà xông lên ồ ạt, như vậy rất không có đẳng cấp, cho nên hắn sẽ mất mất mấy giờ bố trí chiến