Snack's 1967
Cô gái zombie đi đâu thế

Cô gái zombie đi đâu thế

Tác giả: Ngật Bão Liễu Không

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323973

Bình chọn: 8.00/10/397 lượt.

tay. Đơn;l.q’d, Trong đầu quanh quẩn khoảng thời gian bị người cười nhạo là phế vật, khoảng thời gian anh chị em cùng cha khác mẹ đều nhìn về phía dãy núi nơi cô sống.

Có lẽ, nhớ nhung trăm năm qua, thật sự chính là do ta hiểu lầm, nhưng Phỉ nhi, cô vẫn là nữ thần đẹp nhất trong lòng của ta. Khóe miệng hơi cong, Ngọc Phong Tử rốt cục nở nụ cười.

“Lão Hóa, ông nghe đủ, xem đủ rồi chứ.” Khi bóng dáng hai thầy trò Ngọc Phong Tử hoàn toàn biến mất không thấy đâu, Phỉ nhi nhìn bầu trời nói với một cây đại thụ.

Ánh sáng chợt lóe, cây đại thụ che trời từ từ biến thành một người có hình dáng hơi kiên nghị, là một người đàn ông mặc quần xáo thời xa xưa.

“Hừ, cô hôn hắn.” Người tới có chút mất hứng nói.

“Cái đầu gỗ như hắn khiến tôi không còn cách nào khác.” Aizzzz. Phỉ nhi thầm than trong lòng. Biết rõ lão Hóa đang ở bên cạnh, nhưng vì có thể để Ngọc Phong Tử rõ ràng lòng của mình, rơi vào bước đường cùng mới ra hạ sách này.

“Thôi, thấy hắn rốt cục hiểu rõ hết rồi, ta cũng không so đo với ngươi nữa.” Hừ, yên tâm, nụ hôn thứ hai của hắn, thứ ba, thứ tư, thậm chí… Khụ khụ, dù sao đều sẽ là của hắn tuốt.

Kỳ thực cô chính là đánh cuộc một lần, cược đến cùng Ngọc Phong Tử thật tâm thích cô, hay là như cô nghĩ chỉ là ảo giác của hắn. Xem ra, cược thua rồi. Phỉ nhi cười cười.

“Mau cút đi, tìm người trong lòng ông đi!” Không muốn để Thụ Yêu nhìn thấy mình khóc.

Thụ Yêu hơi thâm ý nhìn thoáng qua Phỉ nhi, cũng không nói nhiều, cưỡi gió bay lượn, chuyện này đối với Yêu mà nói chẳng qua chỉ là một bữa ăn sáng. Mặc kệ nói như thế nào, cứ coi như đã giải quyết xong một tình địch lớn là được.

Phong tử, chờ bị ta đánh gục thôi! Thụ Yêu hò hét trong lòng.

Người đi trà lạnh, trong đảo Mê Nha Độc to lớn này, đại khái cũng chỉ còn lại một mình Liễu Phỉ nhi mà thôi.

Phỉ nhi lắc lắc đầu, nhìn trời. Có thể thành toàn cho người khác, đó chẳng phải là một việc tốt sao?

Lấy tốc độ đi của hai thầy trò Bạch Hi, chạy hai ngày sau thì tới thành phố Hi Vọng.

Bạch Hi nhìn thành phố Hi Vọng lâu lắm không gặp, bức tường sắt bên ngoài đã sửa chữa đến 600 mét, bao trọn thành phố giống như một căn nhà giam, chỉ có một chỗ với nhiều thanh sắt sếp dày nhau là để ra vào. Đơn;l.q’d, Phía trên cái cửa ra vào có một vài anh lính đang đứng thẳng nghiêm túc phòng thủ.

“Không có thay đổi gì nhiều so với ba năm trước cả.” Bạch Hi mỉm cười, lấy chứng nhận Dị Năng ra từ trong ngực. Đội trưởng đám binh lính xuống dưới tuần tra, xác nhận đó là thật sự là chứng nhận Dị Năng thì mới đem hai người vào thành phố Hi Vọng.

Tiến vào thành, Bạch Hi lại tới nhà trọ cũ năm đó, cảnh tượng bên đường cũng không khác lắm so với ba năm trước, chỉ là người đông hơn mà thôi, rõ ràng thành phố phồn hoa thì sẽ có nhân khí nhiều hơn.

Đi vào quán trọ, tìm ông chủ đang lười nhác ngồi trong phòng khách. Đúng rồi, vẫn là ông ta, may là quán trọ này không đổi chủ, Bạch Hi đi lên phía trước.

“Ông chủ.”

“Một đêm tám kim tệ, Dị Năng Giả miễn phí.” Ông chủ ngay cả mí mắt cũng không thèm hé một cái.

Thật đúng là giống y chang năm đó… Chẳng qua theo năm tháng thì một kim tệ đã tăng lên thành tám kim tệ rồi.

“Ông chủ, ông còn nhớ rõ tôi chứ? Ba năm trước tôi cùng với một cô gái và một con chó hoa đã từng ở đây.” Bạch Hi cân nhắc một lát sau đó mới mở miệng.

Ông chủ nghe vậy híp mắt nhìn Bạch Hi. Ba năm trước? Ba năm trước không phải là…

“À, tôi nhớ ra cậu rồii, cậu đến là tim cô gái kia đúng không? Cô ấy vẫn còn ở nơi này, Tiểu Phân, đến đưa vị khách này tới phòng số 7 đi.” Ông chủ nháy mắt với Tiểu Phân, phòng số 7 này không phải ai cũng có thể vào được đâu.

“Vậy ư, thật tốt quá!” “Sư phụ, con lên trước đây, ngươi chậm rãi đi dạo đi nhé!” Hai mắt Bạch Hi phát ra ánh sáng, khó nén sốt ruột nói với Ngọc Phong Tử đang dạo chơi bên ngoài, sau đó lập tức đi theo Tiểu Phân lên lầu hai.

Bước chân hơi run run, hai tay nắm chặt lại thả ra. Thật sự, muốn gặp sao? Bạch Hi cúi thấp đầu từng bước từng bước tiến lên bậc thềm. Cái cảm giác tràn ngập trong lòng cậu bây giờ là cái gì… ? Đơn;l.q’d, Bạch Hi có thể cảm giác được lòng đang gào thét, máu cả người giống như đang thiêu đốt phát ra tiếng vang hân hoan, nhắm chặt hai mắt lại, rồi sau đó mở ra. Trong cổ họng có cái gì đó sắp bùng nổ! Vội vàng muốn phát tiết!

Phạn Phạn, ba năm này cô có khỏe không? Không phải tôi muốn rời đi, có giây phút nào cô nhớ tới tôi hay không?

“Qúy khách, mời vào, mời chờ ở bên trong ạ.” Cô hầu gái mời Bạch Hi vào phòng số 7 xong thì nhanh chóng rời đi, lặng yên không một tiếng động khóa trái cửa phòng.

“Phạn…” Bạch Hi đang định hỏi tình hình của Phạn Phạn, nhưng cô hầu gái Tiểu Phân không cho Bạch Hi cơ hội hỏi, két một tiếng đã đóng cửa lại.

Chương 24

Phòng ngoài sạch sẽ cũng chỉ có sạch sẽ, chỉ có một bàn trà và một cái giường dùng cho lúc nghỉ ngơi, nhưng mà Bạch Hi đang lo lắng cho nên vẫn chưa chú ý tới bố trí của căn phòng này, trừ bỏ cửa chính ra thì chẳng còn chỗ nào có thể ra ngoài được cả, đến ngay cả cửa sổ cũng không có.

Cái này… Vì sao không trực tiếp dẫn cậu tới phòng của Phạn Phạn,