pacman, rainbows, and roller s
Cô Gái Đông Dương

Cô Gái Đông Dương

Tác giả: Bảo Nhung

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 322503

Bình chọn: 8.00/10/250 lượt.

ã được cởi bỏ dù trong đôi mắt ấy vẫn còn gi đó đau đớn không tả nổi… _ Mọi sự lầm lẫn là do tôi, không phải do thầy của tôi đâu!

Duy nắm chặt tay Phương như cùng chờ đợi một phép lành. Nhưng vì đã trải qua bao nhiêu biến cố, cả hai đã học được sự điềm tĩnh chờ đợi những gì do số phận sắp đặt sẽ xảy ra… Không một ai trong hai người lên tiếng, chỉ im lặng nhìn Quân…

Quân kéo cao gọng kính trên sống mũi, cố gắng nhìn thẳng vào hai người trước mặt. Anh nhớ đến gương mặt người anh kính yêu của mình, lòng chợt thanh thản hẳn đi… Anh đã nợ họ … và giờ là lúc để trả…

_ Xin anh chị hãy nghe hết câu chuyện của tôi… Nghe xong thì tùy anh chị định liệu… Thật sự chúng ta không hề có óan hận gì nhau, và tôi cũng rất đau lòng khi làm thế đối với anh chị… Nhưng tôi không thể làm khác khi người anh mà tôi vô cùng yêu quý sắp sửa ra đi… Anh ấy là người đã tái sinh ra tôi khi đưa tôi về sống với anh ấy, nhấc tôi ra khỏi vũng lầy tội lỗi của một đứa trẻ móc túi mồ côi… Anh ấy đã làm trăm thứ việc để tôi có thể đi học, rồi khi tôi vào đại học, anh ấy cũng hy sinh luôn cả đám cưới của mình để lo cho tôi có tiền học phí… Tôi coi anh ấy như là cha, là mẹ, là anh là bạn … là tất cả những gì mà tôi có được. Anh ấy là người chỉ biết cho mà không biết nhận… Không bao giờ tự nhận mình đang già dần đi, đang cô đơn khi người yêu bỏ đi lấy người khác… Anh ấy còn không nhận những đồng tiền lương đầu tiên của tôi khi anh ấy ốm đau… Tôi còn biết làm gì hơn nữa chứ? Tôi đã nhận ở anh ấy quá nhiều, nhiều đến mức tôi sẵn sàng đổi tính mạng mình để anh ấy được sống… Tôi đã gần như muốn chết khi nhìn thấy mẫu xét nghiệm của anh ấy trong phòng thầy Sang… Anh ấy bị ung thư! Sau bao nhiêu năm con người ấy sống vì người khác, cuối cùng lại nhận một cái án tử hình quá sớm… Bất công quá phải không?

Nước mắt chảy tràn ra trên gương mặt buồn khổ của Quân. Anh lóng ngóng lấy tay lau đi… Phương đưa cho anh chiếc khăn giấy, dịu dàng nói:

_ Tôi hiểu tâm trạng ấy của anh!

_ Tôi biết! _ Quân nhận lấy chiếc khăn, cười méo mó_ Vì chính tôi là người đẩy chị vào tình cảnh ấy… Chị ghét tôi là phải… Lẽ ra tôi cũng không định tráo mẫu xét nghiệm của anh tôi và của Nhật Duy đâu, nhưng tôi hiểu tính anh tôi quá rõ. Anh không sợ chết, nhưng cũng không ngồi đợi cái chết đến … vì anh không muốn làm tôi vướng bận. Anh ấy sẽ tìm cách chết trước khi đến giới hạn… Tôi thì không thể. Tôi không chấp nhân được. Tôi là bác sỹ vậy mà không thể giúp được người thân duy nhất của mình… Thế có đáng buồn không cơ chứ?

Quân quay sang nhìn bác sỹ Sang, cúi đầu:

_ Em đã sai! Em tráo đổi mẫu xét nghiệm, lại còn dối gạt thầy để em có thể đi theo Nhật Duy mà bưng bít sự thật… làm uy tín của thầy giảm sút…

_ Lỗi của em là đã đặt tình cảm cá nhân lên cao quá… Thầy không sợ mất uy tín, thầy chỉ sợ bệnh nhân của thầy không được cứu sống mà thôi…

Quân gật nhẹ đầu, nhìn thẳng mắt Nhật Duy, nhận lỗi:

_ Tôi biết có nói thế nào thì cũng không thể bù đắp nổi nỗi kinh hoàng của gia đình trong bốn tháng qua… Anh tôi đã mất sáng nay vì anh ấy không chịu truyền hóa chất nữa… Câu cuối cùng anh ấy nói với tôi là xin anh chị tha thứ cho anh ấy… Vì anh ấy mà anh chị phải chịu nỗi đau khổ kéo dài hơn cái chết này… Anh ấy bắt tôi hứa là phải nói rõ sự thật với anh chị trước khi chôn cất anh ấy… Xin anh chị hãy giúp anh ấy thanh thản ra đi…

_ Đó chỉ là thử thách cuối cùng để hai chúng tôi có thể bên nhau mà thôi! _ Duy mỉm cười nhẹ, siết chặt lấy tay Phương _ Sáng nay chúng tôi đã nghĩ tới ngày chia ly vĩnh viễn nhưng không ngờ…

Phương ôm ghì lấy Nhật Duy, bật khóc nức nở:

_ Cuối cùng anh cũng đã không bỏ em mà ra đi…

_ Khoan đã…

Phương quay ra, hơi hoảng sợ khi bác sỹ Sang bối rối lên tiếng:

_ Thời gian qua… Tôi đã yêu cầu bác sỹ Quân tiêm cho Duy một lượng thuốc cực mạnh… Có lẽ cần phải kiểm tra thêm!

_ Vì Nhật Duy bị chứng máu khó đông cộng thêm với áp lực quá nặng trong tâm lý nên anh ấy hay chóang váng đầu óc… Tôi chỉ tiêm cho anh ấy một lượng thuốc bổ cần thiết để cân bằng lại, và một chút thuốc ngủ để mọi người không nghi ngờ mà thôi!

Bác sỹ Sang thở phào nhẹ nhõm. Còn Phương, cô không ngại ngùng cúi xuống hôn chồng mình một nụ hôn nồng thắm và hạnh phúc… Nước mắt của cô rơi xuống đẫm cả mắt Duy… Thật không thể hiểu nổi, sao cuộc đời lại có thể biến đổi nhanh như thế, thóat cái đã là địa ngục, thóat cái trở thành thiên đường … Bác sỹ Quân cúi đầu, quá xấu hổ và đau khổ trước hạnh phúc của đôi vợ chồng trẻ. Còn bác sỹ Sang mỉm cười, ông vỗ nhè nhẹ lên vai người học trò. Có lẽ đây cũng sẽ là một bài học để đời cho anh, một người bác sỹ tuy không có quyền lực gì trong cuộc đời nhưng lại rất dễ dàng khiến cho cuộc sống của người khác trở thành địa ngục hay thiên đường chỉ bằng một hành động rất nhỏ của mình mà thôi…Ở đời sống bằng cái Tâm thôi thì chưa đủ, mà còn phải biết dùng cả lý trí để phán đóan thiệt hơn, cho mình và cho cả người khác nữa! Nhật Duy và Phương đến dự đám tang của người đàn ông tốt bụng ấy. Gương mặt thanh thản như đang ngủ của ông đã phần nào làm giảm đi nỗi dằn vặt ân