
Cậu ta liếc tôi bằng ánh mắt liệu-hồn-tôi-bắn-chết-cậu-đấy, nói với đám con trai đứng tò mò trước mặt, bình tĩnh nói:
– “Các cậu, đây là người giữ đồ mới của chúng ta.”
Tới lượt tôi sặc.
Phi Long lại quay sang nhìn tôi, làm động tác khoe ra hàm răng nanh nham nhở, phối hợp với đôi mắt híp lại như lươn, (hiểu nôm na là cậu ta đang cười với tôi), nói mềm mại:
– “Phải không Khiết Du?”
Bản năng thỏ con trỗi dậy, tôi toát mồ hôi hột, gật đầu kịch liệt:
– “Đúng đúng, tôi tới đây đề giữ đồ, giữ người luôn nếu cần.”
Mọi người nhìn nhau, nở nụ cười kì quái.
Tôi tự khinh bỉ bản thân mình…. T^T
– “Tại sao chưa bắt đầu nữa? Làm cái trò gì thế?” Một giọng nói quen thuộc vang lên làm tôi giật mình.
Phi Long vui vẻ nói:
– “Xong ngay đây, Hán Khanh, cậu đúng là thiếu kiên nhẫn quá.”
Ờ, hình như vừa rồi tôi nghe nhầm? >”<
…Hán Khanh?
Uầy, giọng nói vừa rồi, rõ ràng là của hắn, cái gã âm hồn bất tán đó!!!!
Tôi thật sự nên mời thầy cúng về nhà giải hạn trừ tà rồi…
Tại sao tại sao, Trái đất này bé lắm sao, tại sao đi đâu cũng đụng độ hắn??
Từ trong đám người lố nhố, một thiếu niên cao lớn lừng lững bước tới, đôi mắt hổ phách u minh gần như đồng màu với ánh nắng chiều rực rỡ.
Hán Khanh…
Nhưng đôi mắt của hắn thật sự không phải là thứ tôi quan tâm, điều khiến tôi đơ lưỡi ở đây chính là, hắn cũng đang ở trần!
Hắn không cao hơn Phi Long bao nhiêu, nhưng vai lại rộng hơn, nên nhìn hắn có vẻ rất to con. Một giọt mồ hôi từ trên cổ hắn lười biếng chảy dọc xuống bụng và mất hút trong cạp quần…
Không sai, tôi chính là đang bị hấp dẫn bởi một giọt mồ hôi quỷ quái.
Ghét hay không cũng mặc, tôi phải nhìn, đây là của trời cho, bắt buộc phải nhìn, nhìn cho no mắt thì thôi! Nếu đánh giá Phi Long là xúc xích heo thì gã Hán Khanh này là xúc xích nhân phô mai. $_$
Được rồi, tại sao lại có xúc xích ở đây…
– “Con nhỏ đó làm cái quái gì ở đây thế?” Hán Khanh nheo mắt hói Phi Long, ánh mắt đó đột nhiên làm bụng tôi quặn lên trong một mối đe doạ không tên.
– “Giữ đồ. Nghe nói nhỏ đó học cùng lớp với cậu, chắc là có quen đúng không?” Phi Long nhún vai đáp.
Tôi nghe vậy liền âm thầm rơi nước mắt, bọn tư sản các ngươi đúng là khinh người quá đáng, ít nhất phải giữ cho tôi chút ít thể diện chứ. Tôi đâu có tự nguyện đến đây giữ đồ, tôi bị bắt cóc mà. [T_____________T'>
– “Long, ra đó xếp lại đội hình đi, tôi có việc cần nói với bạn ờ, Khiết Du đây.” Hán Khanh đột nhiên nói.
Phi Long há miệng định nói thêm gì đó, nhưng cuối cùng lại thôi, cậu ta nham hiểm nháy mắt với đám lốc nhốc xung quanh, thế là cả lũ kéo nhau ra giữa sân đứng ngẩng đầu nhìn trời, vô cùng ung dung trong sáng.
Tôi nhìn Hán Khanh một lát, sau đó cả hai buột miệng gần như cùng một lúc:
– “Sao lại ở đây?”
Tôi ho khẽ:
– “Cậu nói trước.”
Hắn băng lãnh nói cụt lủn:
– “Đá bóng.”
Tôi cũng cụt lủn cho đồng đều:
– “Giữ đồ.”
– “Giữ đồ con khỉ! Với tính cách của cậu thì điều này còn phi lý hơn cả việc Napoléon được sinh ra từ trái đào nữa!” Hắn nhìn tôi nghi hoặc, đáy mắt màu hổ phách giống như một vầng thái dương đang nhô lên trong đêm đen. Tĩnh lặng mà hoa lệ, cao ngạo tôn quý đến mức khiến người ta nín thở. Tim tôi đập trật một nhịp.
Cố xua đi cảm giác đó, tôi bất mãn nói lớn:
– “Tôi bị bắt cóc mà!!!!”
Hán Khanh cào cào mái tóc của mình, khiến nó dựng đứng lên như một bó chổi đen nhánh:
– “Hừ, vậy cậu có biết ai đã chụp lén cảnh cậu chở tôi về bằng xe đạp rồi tung lên forum trường không?”
Tôi quắn mông lùi lại, nhìn hắn sợ hãi:
– “Quỷ thần ơi, thì ra, Hán Khanh, cậu tự kỉ tới mức tự chụp hình rồi đăng lên mạng….”
Hắn gắt lên, trong ánh mắt dường như có một đám lửa cháy bập bùng:
– “Không phải tôi, là Phi Long đó! Cậu ta không phải người xấu, nên cậu sẽ không gặp nguy hiểm. Vấn đề chính ở đây là, cậu ta đã chú ý đến cậu. Tôi không biết động cơ thực sự đằng sau những bức ảnh đó là gì, nhưng đề phòng vẫn hơn, tránh xa Phi Long ra!”
Tôi nhìn hắn một lúc, sau đó, loé lên một suy nghĩ.
Lẽ nào, Hán Khanh ghen với tôi?
Lẽ nào, hắn ta và Phi Long là, ừm?
Tôi có một cô bạn nối khố là hủ nữ thứ thiệt, nên vấn đề này cũng không xa lạ lắm…
Vậy thì, ờ, tôi là mầm mống phá hoại tình yêu của Phi Long và Hán Khanh? Vậy nên, hắn bảo tôi né ra? Chậc, vấn đề càng lúc càng rắc rối. Nhưng đây là cách giải thích hợp lý nhất rồi, tôi không tìm ra được bất cứ lý do nào khác cả. >”< (Tác giả Gián: Cô không tìm ra không có nghĩa là không có).
Haizz, tại sao trai đẹp càng ngày càng hiếm, mà bọn họ cứ quay sang yêu nhau chứ, phũ phàng quá.
Sau đó, tưởng tượng cái cảnh gã Hán Khanh đó và Phi Long nắm tay nhau đi dạo tung tăng đã làm tôi buồn ói gần chết. Quả thật tôi không quen suy nghĩ đen tối chút nào.
– “Này, nghĩ linh tinh cái gì vậy? Nãy giờ có nghe tôi nói không?” Giọng nói ghê rợn của Hán Khanh bay vèo đến.
Tôi bừng tỉnh, lúc lắc đầu vài cái, sau đó hào sảng nói với hắn:
– “Yên tâm, tôi sẽ tránh xa Phi Long, cậu hoàn toàn có thể tin cậy nơi tôi.”
Hắn nhìn tôi nhíu mày nghi ngờ, vẫn là ánh mắt hút hồn đó:
– “Được như vậy thì tốt.”
Sực nhớ ra một chuyện, tôi liề