Teya Salat
Cô em, nhầm giường rồi!

Cô em, nhầm giường rồi!

Tác giả: Gián

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323354

Bình chọn: 8.5.00/10/335 lượt.

cười, yêu cái mặt mốc của hắn! Cậu chủ không phải là người bất thường đến thế, rõ nhảm nhí! Họa chăng cô gái đó từ trên trời rơi xuống giường cậu chủ thì may ra…”

Trực giác bác bảo vệ xưa nay chưa bao giờ sai.

Ông Đặng quản gia lúc này đã dợm bước rời đi, chuẩn bị lo công việc của mình, nhưng đi được nửa đường thì đột ngột khựng lại, giống như vừa nhớ ra một chuyện kinh hoàng:

– “Ờ, hình như lúc nãy tôi ra mở cửa, cậu chủ đang mặc quần xà lỏn, hết sức khó coi.”

Người làm trong nhà lại một lần nữa đánh rơi quai hàm của mình, nhìn sững sờ khôn tả.

Một giọng nói lạnh lùng, thấp thoáng sự kiêu ngạo đột nhiên từ phía cửa bếp vọng đến:

– “Sao nào? Style đó vừa mát mẻ vừa hòa hợp với thiên nhiên.”

Cổ của mọi người lại một lần nữa hoạt động hết công suất. A, thì ra là cậu chủ…

Nhưng mà cậu ấy vừa nói là…hòa hợp với thiên nhiên?

Anh vệ sĩ xưa nay vốn ít nói, đột ngột húng hắng ho, căng thẳng lên tiếng:

– “Nhưng, cậu chủ à, nếu muốn hòa hợp với thiên nhiên thì chi bằng cậu lột hết ra đi…”

Hán Khanh sặc.

Ngày hôm sau, bạn vệ sĩ lắm chuyện nào đó lập tức bị cắt lương một tuần.

Lý do: Xâm phạm đời tư của thân chủ.

Chương 10

CHƯƠNG MƯỜI: Quần xà lỏn à quần xà lỏn…

“…Trên trang chính, ai đó đã căng một cái topic cực lớn màu đỏ choen choét giống như đang mạnh bạo sàm sỡ cặp mắt mọi người, mang tiêu đề:

TẠI SAO MAI CÔNG TỬ KHÔNG MẶC QUẦN????

Tôi mơ hồ thấy một bầy quạ đen hồn nhiên vỗ cánh bay qua cửa sổ…”

– “Trịnh Sơn, anh định hun khói cái nhà này hử?” Qua lớp khẩu trang than hoạt tính phòng độc dày cộp trước mũi, Trịnh Hải gào thảm thiết vào bếp.

– “Khụ khụ, anh Sơn, tha cho bọn em, bọn em không muốn bị xông khói….” Trịnh Lâm ho sặc sụa, trốn dưới gầm bàn rống lên kinh dị.

– “Câm hết ngay cho anh, lâu lâu lão gia ta mới lăn lộn vào bếp một bữa, thái độ đó là sao hử??” Trong bếp có tiếng nói yếu ớt vọng ra.

– “Lăn lộn cái rắm ấy!! Em gọi 114 đây!!!!” Trịnh Hải gần như sắp khóc thét, anh chàng liên tục quờ quạng khắp nơi để tìm điện thoại.

Trịnh Sơn là kiểu người mà bất cứ bà nội trợ tử tế nào cũng sẽ cầm dao thái thịt xua ra khỏi bếp của họ trước khi hắn có cơ hội sờ vào bất cứ thứ gì.

Nhưng, bà nội trợ giỏi nhất của căn nhà này đang cùng bố của họ đi họp mặt lớp.

Bà còn lại, hay còn gọi là em gái họ, đang dung dăng dung dẻ ở trường, mà nói cái bạn công dân quèn Khiết Du đấy là một bà nội trợ thì chẳng khác gì nói heo có thể mọc cánh bay lên trời. = =

Hết hy vọng rồi.

– “Em nói lại lần cuối, đừng để xe cứu hoả đến đây, anh sẽ hối hận đấy!!” Trịnh Lâm gào khóc ghê rợn.

Bỗng nhiên.

Xìiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii….

– “Cái tiếng quái quỉ gì thế?” Trịnh Hải nheo mắt hỏi nhỏ.

—– Cửa chính bị đạp ra một cách hoành tráng —-

– “Mọi người có sao không, có ai bị thương không?” Tôi hét lên.

Vừa về tới nhà đã thấy khói bay ra cửa cuồn cuộn từng đợt, đúng như tôi dự đoán. Ba ông anh này, nếu đứng gần một hồ nước, thì họ sẽ nhảy xuống dưới, nếu đang có bão, thì họ sẽ phóng dù ra ngoài. Vậy thì nếu đang có một đám cháy, chắc chắn là họ đang ở trong.

—– Khói bụi mịt mù ——-

Một lúc sau, nhận thấy mọi người đang nhìn mình chằm chằm với vẻ mặt ồ-khỉ-thật-cái-quái-gì-thế, tôi run rẩy liếc xuống thứ đang cầm trên tay và lắp bắp:

– “Em, em tưởng cháy nhà nên đã khiêng bình chữa cháy cạnh cửa vào đây, nhưng mà hình như không phải, hơ hơ, cửa bị hư rồi.”

Trịnh Lâm lồm cồm bò từ gầm bàn dậy, buồn buồn nói:

– “Đúng là có cháy nhà. Nhưng là ở trong bếp.”

Tôi gằn giọng:

– “Đừng nói với em là anh Sơn lại…”

– “Chính xác!!” Trịnh Hải và Trịnh Lâm đồng thanh hú lên đau

đớn.

Tôi bực bội gào vào trong bếp:

– “Lão già Sơn, anh cút ra đây cho em.”

Không có hồi âm.

Trịnh Lâm lật đật vứt khẩu trang phóng vào trong bếp, một lúc sau hí hửng xoa xoa tay chạy ra:

– “Không có vấn đề gì cả, lão ta chỉ ngất vì sặc khói thôi.”

Tôi ú ớ nhìn ông anh ba của mình…

Sư huynh, nặn ra một chút lo lắng trên mặt thì anh chết, anh chết à? >_<

—– Một lúc lâu sau đó —-

Sau khi đã cam chịu phục vụ cho ba vị sư huynh của tôi một bữa mì trứng xúc xích no nê, tôi tót thẳng lên lầu tắm rửa.

Hây dà, ngày mai có giờ kiểm tra Hoá của cô Hùng – nổi tiếng vô địch với tuyệt chiêu một-phát-ra-đề-cả-lũ-ngồi-khóc, tôi mà không học bài là chết chắc.

Tôi không ghét, cũng không thích môn Hoá. Tình cảm của tôi đối với nó cũng như đối với một chú cún không quen biết ngoài đường: thờ ơ. (miễn nó không cắn tôi là được = =)

Lý do tôi thi vào lớp chuyên Hoá rất đơn giản:

Anh Sơn yêu tha thiết chuyên Lý.

Anh Hải nhiệt huyết tràn đầy với Ngữ Văn.

Toán học là người tình trong mộng của anh Lâm.

Cho nên, tôi thi chuyên Hoá, hehe.

Khụ, bắt đầu lạc chủ đề rồi. Tôi không những là một con nhỏ kì quái, mà lại còn hay lan man.

Trở lại vấn đề chính thì, khi tôi vừa thay đồ xong, đột nhiên một tiếng gầm như khủng long bị táo bón vang dội ầm ầm khắp căn nhà, làm rung rinh tủ lạnh, ti vi, bàn ghế:

– “TRỊNH KHIẾT DU CÔ PHI XUỐNG ĐÂY CHO TÔI!!!”

Uh – oh…

Tôi bám thành cầu thang, mặt vẫn còn tái xanh sau cơn chấn động lúc nãy, hét vọng xuống:

– “Ngày mai em