
đen, bên trên còn in hình một đôi cánh dơi màu bạc, liệu … thứ này … chỉ có thể là …
Thôi, không nghĩ ngợi nhiều nữa, con bé vội vàng mở ra xem.
Và dòng chữ đầu tiên mà nó đọc được là …
” Chào cô bạn Quỷ thân mến !
Cô đã quyết định như thế nào rồi ?!
Về việc ở lại và ra đi ấy.
Cô muốn sống như một con người, hay gạt bỏ cơ hội sống đã đeo đuổi suốt hai tháng trời của mình để đi theo ngài Quỷ Vương. Cô nghĩ sao nếu gia đình mình biết cô coi trọng một con Quỷ hơn cả ba người họ ?! Và cơ hội sống để trở lại làm người của mình sẽ vĩnh viễn ra đi. Nếu cô đến với Yul, cô sẽ hoàn toàn phải an phận thủ thường dưới nơi lòng đất, cô sẽ mãi mãi không được thấy ánh sáng mặt trời, và không bao giờ được gặp lại người thân của mình nữa. Cô có cam chịu được không ?! Nếu không, tôi sẽ cho cô một cơ hội.
Để quyết định được nhanh hơn thôi ! Tôi sẽ cho cô một cơ hội để làm lại cuộc đời.
Cô nghĩ sao … nếu rút gọn thời gian ba tháng ?! Chỉ với một con Quỷ có sức mạnh linh hồn gấp trăm lần những hồn ma yếu ớt kia … Cô sẽ phải đánh thắng nó và nắm lấy hi vọng sống của mình. Cô sẽ không phải nghĩ ngợi nhiều nữa, chỉ bằng một trận đấu thôi ! Cô không muốn quyết định được nhanh hơn sao ?! Tôi tin là cô sẽ đồng tình với suy nghĩ của tôi đấy !
Còn nếu cô không chịu tán thành, đó sẽ lại là một chuyện khác. Từ nay sẽ không còn bất kỳ một hồn ma lởn vởn nào nơi trần thế cả. Tôi đã tiêu diệt chúng hết cả rồi, vậy nên, cô đừng có mong tự mình hành động nữa. Chỉ có thể dùng đến sự giúp đỡ của tôi thôi. Cô hãy suy nghĩ đi, nghĩ kỹ vào. Và đừng để tôi thất vọng …
Ha ha ha …
Ha ha ha …
Ha ha ha ha … ”
Kết thúc bức thư cũng là lúc cái tiếng cười ghê rợn ấy cứ vang vọng mãi, âm lặp từng đợt dai dẳng không ngớt trong giấc mơ của nó khiến con bé phải bất giác giật mình tỉnh dậy. Mồ hôi mồ kê rơi nhễ nhại … thấm ướt cả một vùng chăn gối. Chưa bao giờ nó gặp phải một cơn ác mộng đáng kinh sợ như vậy ! Sao YuMi lại có thể xâm nhập vào giấc mơ của nó được cơ chứ ?! Và liệu những gì cô ta nói có phải là sự thật ?! Nó sẽ phải quyết định sao đây ?!
Càng ngày càng có nhiều lựa chọn. Mà càng nhiều thì lại chỉ càng chỉ khiến cái đầu nhỏ bé của nó muốn nổ tung ra thôi !
…………………….
Cố gắng trấn tĩnh lại mình, hôm nay nó sẽ quyết định đến trường để xem xét tình hình. Không biết là có giống như những điều YuMi nói không nữa !
Vội vàng thay quần áo và uể oải bước xuống nhà, nó bắt gặp Yul.
Thấy bóng hắn đã bước đi từ trước, hắn đang ra khỏi nhà nhưng lại không mang theo tài xế Kang. Tuy có chút nghi hoặc nhưng con bé vẫn giả vờ thờ ơ. Nói đúng ra thì cái lòng tự trọng của nó cũng cao lắm chứ ! Không thể hạ mình mà bắt chuyện trước được. Nghĩ thế, nó lại đành làm ngơ. Mặc Yul đi, Xư Bi không thèm gọi lại.
Nhưng Xư Bi nào có biết … đó sẽ là lần cuối cùng … nó còn nhìn thấy bóng hắn ở trong căn nhà này.
………
Ngày hôm nay đến trường, mọi sự đều im ắng đến lạ thường, trống không và lạnh ngắt, thậm chí một chút âm khí cũng chẳng còn, đúng như nó nghĩ vậy !
Mọi người đâu hết rồi nhỉ ?! Chun đâu ?! Chan đâu ?! Và cả mấy thằng đầu heo lớp nó nữa ?! Sao chẳng thấy tiếng cười ?! Mọi hôm đều rộn ràng lắm cơ mà ?!
Vậy mà … tại sao … chỉ sau một lời nói … chỉ qua một giấc mơ … mọi vật đã trở nên như thế này ?! Tất cả đều đang cố gắng ruồng bỏ nó hay sao …
……………………
Cầm chiếc vòng thánh giá lặng lẽ dạo quanh trường, cả một buổi sáng, thậm chí, nó còn chẳng thấy một chút lấp lánh nào nơi mặt vòng. Tại sao lại thế nhỉ ?! Chẳng nhẽ đúng như lời YuMi nói, nó đã tiêu tán hết đám vong hồn !
Khốn thật ! Biết vậy phải làm sao !!
” A … haaaa …. !!! ” – Bỗng, con bé chợt reo lên kinh ngạc khi nhìn thấy chiếc vòng chợt lóe sáng, một thứ ánh sáng hoang ảo và mơ hồ, lung linh chưa từng thấy. Tại sao tín hiệu lần này lại phát ra mạnh đến vậy nhỉ … Phải chăng ?!!!
Vội vàng lần theo dấu vết, thứ ánh sáng ấy cứ dần dần đưa nó tới một nơi quen thuộc, đó là căn phòng thể chất phía sau ngôi trường. Căn nhà đó … vừa nhìn thấy đã gợi cho nó biết bao kỉ niệm quen thuộc. Đó chính là nơi mà lần đầu tiên con bé bị phục kích, rồi được Jen cứu, nó đã thân với anh nhiều hơn qua ngày hôm ấy, rồi lại tự phát hiện ra sức mạnh của mình, cùng với sự giúp đỡ thầm lặng của Yul. Ừm ! Phải rồi, cái ngày hôm ấy … mãi sau nó mới biết là Yul.
Nghĩ tới Yul, con bé lại chợt mỉm cười.
Nhưng vội vàng gạt bỏ đi những ý nghĩ vẩn vơ đang vương vấn trong đầu mình. Nó tự nhủ rằng không được nghĩ tới Yul nữa, tuy gần đây những hình ảnh ấy lúc nào cũng ngập tràn … nhưng như thế lại thật tệ !!
Con bé khẽ mím môi và dằn mình bước tiếp.
Dừng lại trước cánh cổng sắt kia. Một tay khẽ đẩy lên, nó thấy người ấy, gần như một vị thiên sứ, mặc áo choàng trắng với mái tóc vàng thanh khiết … nhưng … nhưng lại mang một đôi cánh dơi ! Chắc hẳn chính là con Quỷ mà YuMi nhắc tới !
Vừa bước tới gần, thứ ánh sáng màu vàng phát ra từ chiếc vòng trên cổ nó mỗi lúc một lớn dần. Rồi, vụt tắt !
Con bé giật mình và vô cùng hồi hộp khi người ấy đang từ từ quay mặt lại …
Dường như chết đứng … khi thấy nó thật quen …
V