
h tò mò của hắn chợt biến đi đâu mất, có vẻ muốn gạt đi thì hơn !
– Biết rồi thì không cần hỏi.
– Ừm …
Nói rồi, hai đứa lại tiếp tục im lặng như thế. Có lẽ không khí sẽ rất nặng nề cho đến khi Yul chợt mở lời.
– Này !
– Hả ?!
Nói đến đây, hắn lại ngập ngừng …
– Chuyện ngày mai … cứ vậy đi nhé …
Con bé lại tròn xoe mắt ngơ ngác trước một câu nói lấp lửng, không có đầu mà cũng chẳng có đuôi của hắn.
– Chuyện ngày mai … là sao cơ ?!
Có vẻ ngượng ngùng, Yul lại gắt ( hắn luôn cố gắng giấu đi những cảm xúc khó hiểu của chính mình bằng cách gắt lên như thế ).
– Còn hỏi nữa ! Chuyện hôm qua mà cô muốn nói ý …
Yul vừa dứt lời, nó lại chợt nhớ tới chuyện hôm qua … nhưng rồi ” Ý ! Sao hắn biết được nhỉ … a … thiệt tình … cái tên đáng ghét này !!! ” – vừa nghĩ ra nguyên nhân, con bé đã bắt đầu hằm hè trách móc. Nó gắt toáng lên ghê gớm.
– Anh dám đọc suy nghĩ của tôi à !!
– Làm gì mà ghê thế … chắc tôi phải bị bỏ tù ấy nhờ ! ( Yul vờ đùa ).
– Chứ còn gì nữa !! Xâm nhập ý nghĩ của người khác là vi phạm quyền cá nhân đấy !!! Anh có biết không ?!!
– Xùy xùy ! Ở với cô cũng quá bị bỏ tù rồi còn gì nữa ! ( Yul lại cười cười ).
– Á à !! Anh muốn chết hả !! Ai lôi tôi về cái nhà này chứ !!! Chết này !!
Nói rồi, con bé đùng đùng nổi giận. Nó nhảy xửng lên mà … chọc léc hắn, khiến Yul ngồi tránh né không yên, vừa cười vừa mếu.
– Cô có thôi ngay đi không !!! Đừng cù nữa !!!
– Ha ha !! Chết đi !! Lần sau thì chừa cái tội đột nhập nhá !!
Vừa nói, nó vừa lấy tay chọc vào hông Yul nhiệt tình khiến ông tài xế ngồi trước cũng phải quay lại phì cười.
” Cậu Yul dạo này vui thật ! ”
…..
” Tài xế Kang, tôi nghe thấy những gì anh nghĩ đấy nhớ … ”
” Vâng … thưa cậu chủ (__ __”)! “.
…………………………
Sáng hôm sau, khi Yul còn chưa kịp tỉnh dậy, hắn đã thấy Xư Bi lóng ngóng lẻn vào phòng mình tự khi nào.
Con bé rất vui, ngày hôm nay nó dậy sớm lắm, tự mình chuẩn bị mọi thứ từ đầu tóc cho đến trang phục chứ không phải nhờ tới mấy vị chuyên gia nào nữa, và nó muốn Yul cũng vậy ! Nghĩ thế, con bé liền ton ton chạy sang phòng Yul, rồi huỳnh huỵch nhảy lên giường hắn, kéo mạnh cái chăn bông đang quấn quanh mình hắn dậy, miệng kêu gào.
– Yul !!! Dậy đi !! Mấy giờ rồi hả !!!
Xư Bi càng kéo, Yul lại càng cố sức lăn tròn cho cái chăn tự giật ngược lại, thấy muốn oải !
– Hừ … để yên cho tôi ngủ … mới sáng sớm mà …
Dùng hết sức mình, Xư Bi nóng mặt, nó xắn vội tay áo lên rồi bất thình lình … kéo tuột chiếc chăn ra khỏi mình hắn … Nhưng rồi …
– Yullll !!! Dậy !!! Anh hứa là đưa tôi đi chơi rồi cơ mà … a … Á á á á á !!!
Vừa nói, Xư Bi vừa hét ầm lên như kẻ gặp ma. Mặt nó đỏ bừng … vì … Yul không mặc quần áo >””
- Á á á á á !!! Đồ dê cụ !!! Sao cô dám kéo chăn ra khỏi người tôi hả !!!
Cố gắng bịt chặt mắt mình, Xư Bi vẫn vừa quay đi, vừa cố nói vọng lại.
- Có mà tại anh ý !! Sao anh không mặc quần áo đi ngủ hả !!! Đồ biến thái !!!
Giật vội cái chăn để che tạm mình lại, hắn cũng hét toáng lên tức tối !!!
- Có mà cô là đồ biến thái ý !! Đấy là thói quen của tôi !! Cô cấm được à !!!
- Hưm … nhưng tôi …
- Không có nhưng nhị gì hết !!! Đi ra ngoài mau !!
- Không cần anh phải đuổi !! Tôi cũng muốn ra lắm rồi đây !!!
Nói rồi, nó hầm hầm bước ra khỏi phòng, trước khi Yul bất ngờ gọi với lại.
- Mà này …
Nó gắt.
- Gì nữa !!!
Yul ngập ngừng …
- Cô đã thấy cái gì chưa đấy …
Đóng rầm cửa lại, nó thậm chí còn không thèm trả lời câu hỏi của hắn.
- Nhìn thấy cái đầu anh ý !!
" Nói cái quái gì thế không biết !!! " – Vừa đi, nó vừa thầm làu bàu bực bội, nhưng rồi, nghĩ tới mấy cảnh vừa xong, con bé lại chợt đỏ mặt … " Chết thật ! Nhanh quá cũng đã kịp nhìn thấy gì đâu !!! Chỉ tội mang tiếng xấu cho mình >_
…………………………..
Một lát sau, sau khi chờ Yul hồi phục tâm lý ổn định, hắn lờ đờ bước xuống, nét mặt có vẻ xanh xao trong bộ vest mang màu xám xịt, hệt như tâm trạng của mình. Bỗng, con bé lại gắt ầm lên.
- Anh mặc cái gì thế hả !! Đi chơi với tôi mà mặc như vậy à ! Đi thay bộ khác mau !!
Bị con bé mắng, mặt hắn cứ đần ra … ngơ ngác … Một tên quý tộc thì chỉ thế thôi =.="!
- Sao cơ ?! Bộ này thì làm sao ?! Thế cô bảo tôi phải mặc như nào ?!
- Như tôi vầy nè !!
Nói rồi, Xư Bi thích thú xoay một vòng, rồi kéo tuột Yul đi thay trang phục theo ý muốn của nó ^^!
Yul thở dài … " Đúng là đồ ngốc rỗi hơi … ".
……………………
[ Tiếng động phát ra từ phòng trang phục … '>
- Yà !! Cô làm cái gì vậy !! Đừng có động vào người tôi !! Đồ dê cụ !!
- Đứng yên đi nào !!! Anh ngọ nguậy kinh quá !!!
- Quên đi !!! Tôi sẽ không bao giờ mặc ba cái thứ đồ bụi bặm như vậy đâu !!
- Không mặc thì cũng phải mặc !! Hôm nay anh phải nghe theo tôi !!
- Sao tôi lại phải nghe theo cô !! Tôi chỉ nhận lời đi chơi cùng cô thôi cơ mà !!
- Đi chơi cùng là phải nghe lời tôi !! Anh có yên đi không !!
- Yên làm sao được mà yên !! Đừng có bắt tôi mặc cái thứ đồ ấy !!!
- Đứng yên nào !! Mặc vô đi !! Tôi bực mình với anh quá !!!
- Nói to vừa vừa thôi !! Người hầu nghe thấy hết bây giờ !!!
……
Tụi nó cứ mặc sức cãi nhau trong phong thay đồ … mà không