The Soda Pop
Cô Dâu Quỷ

Cô Dâu Quỷ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326195

Bình chọn: 7.00/10/619 lượt.

m ấy, nó đã từng thấy hận lắm … Vì vậy, nó lại càng cảm thông đối với YuZu. Nhưng dường như nước mắt của Xư Bi cũng không khiến cho Yul tin vào câu chuyện của con bé kia hơn là mấy.

Nó bảo rằng nó bị mẹ bỏ rơi lại đây, rồi nó lại muốn Xư Bi đi cùng nó đến một nơi tăm tối để tìm mẹ, đó là một đường hầm chạy ngầm đã bị bỏ hoang từ lâu… bốc mùi và ẩm thấp. Có lẽ, với khả năng của Xư Bi thì chưa đủ để nhận ra, nhưng đối với Yul … hắn thấy rõ được mùi hắc ám.

Vẫn tiếp tục đi theo bước chân dẫn lối của một hồn ma nhỏ tuổi, nó nói ” mẹ em bỏ em lại ở chỗ này … “. Nói rồi, bất thình lình, nó chạy thẳng tới chỗ đường ray, nơi có một chiếc tàu hỏa đang vù vù lao tới …

Xư Bi giật mình, mắt con bé như lóa lên vì ánh đèn tàu, rồi chẳng kịp nghĩ ngợi nhiều, nó vội vàng quên mình lao thẳng vào đường ray để cứu lấy đứa bé …

Ngày nghỉ của Quỷ.

***

Đôi khi Quỷ cũng muốn nghỉ ngơi …

Một ngày để cơ thể buông lơi …

Truy Hồi mãi cũng quá mệt rồi …

Nhưng nó sẽ nghỉ … cùng một người …

Là ai đó ?!

——————————

Chẳng biết là có thể cứu được hay không nếu như không phải là Yul đang có mặt ở đó … Vừa thấy con bé định lao vút vào đoàn tàu đang chạy vùn vụt, ngay lập tức, Yul vội vàng tung đôi cánh, rồi đột ngột lướt vụt qua, kéo tuột cả Xư Bi lẫn đứa bé thoát khỏi đoàn tàu …

Ngay cả khi đã đặt hai đứa xuống nơi mặt đất an toàn, Yul vẫn vội vàng thở gấp … Hắn nhìn Xư Bi, đang ôm chặt con bé YuZu trong tay, mắt trừng lên rồi lia lịa quát !!!

– Cô bị điên rồi hả !! Hâm !! Hay dở hơi !!! Xém chút nữa là tiêu mạng rồi đấy có biết không !!! Sao lúc nào cô cũng ngẩn ngơ như thế hả ?!!!

Vừa mắng, Yul vừa thở hắt ra tức tối … nhưng thực ra là hắn lo, hắn đã rất lo … nếu như lúc đó … chỉ cần chậm một giây thôi … không hiểu số phận Xư Bi sẽ như thế nào nữa. Nói rồi, hắn bất ngờ ôm trầm lấy Xư Bi … thật chặt … để có thể lặng yên nghe thấy những tiếng ” ưng ức ” đang nấc lên nơi cổ họng của con bé … ” Xư Bi đang khóc ” – Yul cảm nhận thấy vậy. Nhưng hắn vẫn ngồi im, vì hắn không muốn quấy rầy con bé.

– Cứ khóc đi … đồ ngốc …

Nhẹ nhàng vuốt lên làn tóc nâu mềm mại của con bé, Yul chợt giật mình khi thấy linh hồn của YuZu đang từ từ tan biến theo mây trời.

– Xư Bi ! Nhìn kìa !!!

Vội vàng quay ngoắt ra đằng sau, lúc này nó mới ngớ người nhớ ra sự tồn tại của của đứa bé … ” YuZu đang bay ?!! “.

– YuZu !!! Em làm sao thế này ?!!

YuZu nhìn nó, vừa khóc, nhưng vẫn mỉm cười … con nhóc nhẹ nhàng bước đến, vuốt nhẹ đôi tay lên bờ má Xư Bi, rồi khẽ nói.

– Em nguyện cầu cho chị được hạnh phúc ! Xư Bi ạ ! Chị là một người tốt ! Nếu em nói ra sự thật này … chị có thể tha thứ cho em không ?!

– Sự thật gì ?! – Xư Bi ngơ ngác nhìn.

Nói ra những điều này, YuZu có vẻ ngập ngừng lắm, nhưng thời gian không còn nhiều, nên nó quyết định nói hết.

– Thực ra, em không phải là một hồn ma bị bỏ rơi gì cả !!!

– Sao cơ ??!!

Xư Bi bất ngờ hét toáng lên, còn Yul thì thầm lẩm bẩm – ” Ta biết mà ! “.

– Thật vậy ! Thực ra, em chỉ là một hồn ma bị sai khiến, được nhận mệnh lệnh từ tiểu thư YuMi. Cô ấy có sức mạnh rất quyền uy ở vương quốc bóng tối, vậy nên, em không thể kháng lệnh. Đáng nhẽ ra, nhiệm vụ của em là phải dụ chị đi vào cõi chết. Nhưng chị đã quá tốt … tốt đến nỗi em không thể làm vậy ! Vì từ trước đến nay, em chưa từng thấy một người Truy Hồi nào lại có thể gạt bỏ đi sứ mệnh của mình để giúp đỡ cho vong hồn cả. Em cám ơn chị nhiều lắm, cũng xin lỗi chị nhiều hơn nữa. Nhưng có lẽ thời gian còn lại không đủ để em báo ân với chị được nữa rồi. Cám ơn chị đã cho em những giây phút hạnh phúc … để em có thể tự mình siêu thoát vong hồn …

– Siêu thoát ?! Em sẽ siêu thoát sao ?!!

– Ừm … phải vậy ! Nếu không thì linh hồn em sẽ bị tan biến mất ! Chị có thể tha thứ cho em được không ?! Có như vậy thì em mới có thể ra đi thanh thản được …

– Ừ ! Chị tha thứ cho em … YuZu của chị …

Nói rồi, Xư Bi đột ngột ôm trầm lấy nó, cố gắng níu giữ vong hồn con bé lại … nhưng không thể ! Linh hồn nó mỗi lúc một bay xa, rồi dần dần tan biến, những giọt ánh sáng thoát ra từ cơ thể YuZu có màu xanh lục … chúng thật đẹp … cũng như tâm hồn của con bé vậy … Xư Bi khẽ mỉm cười, trước khi giọt nước mắt nó chợt tuôn rơi …

Có lẽ, chưa bao giờ, nó cảm thấy nuối tiếc một hồn ma như thế …

Thứ ánh sáng ấy bay vút lên trời, rồi bất thình lình quay ngược trở lại chiếc vòng thánh giá đeo trên cổ con bé. Nó chợt cảm thấy ấm nồng kỳ lạ … đó là cảm giác khi một vong hồn đã yên giấc nghỉ ngơi … và bên cánh dơi cũng dần chuyển màu thành trắng … tuy chỉ một chút thôi !

YuZu đi rồi, Yul cũng quay sang nhìn nó, trước khi rời khỏi bến tàu ngầm, Yul có nói …

” Hứa với tôi ! Đừng bao giờ khóc khi không có tôi bên cạnh ! Nhé ! ”

Xư Bi ngập ngừng … nó không trả lời … mà chỉ khẽ cười cười … chắc cũng gọi là đồng ý !

……………………………

Trên con đường trở về nhà, lúc này, ngồi trong xe, ngay bên cạnh Yul, nó mới rụt rè nói.

– Này Yul … Cám ơn anh … vì chuyện vừa nãy, và cả buổi chiều ngày hôm trước nữa ! Cám ơn anh đã cứu tôi … nhưng còn …

– Gì nữa ?!

– Chuyện về đôi cánh …

Bỗng Yul lạnh lùng, tín