
Con bé thầm lẩm bẩm, nhưng không để mất tập trung, nó vội vàng nghiêng mình né gió thêm một lần nữa. Quả nhiên … suýt nữa thì trúng đòn rồi !! Bây giờ nó không thể nhìn … tất cả chỉ có thể trông cậy vào đôi tai.
– Obi ! Con nhỏ này biết “nghe” rồi ! Nó né nhanh quá ! Phải làm sao đây !
– Không việc gì phải sợ … để tao xem nào … Hiện cả lên đi !
– Nhưng …
– Hiện cả lên ! Nó ” nghe ” thấy cả rồi thì còn tàng hình làm quái gì nữa !
Nói rồi, cả bọn bỗng chốc chợt hiện hình, và nó đã nhìn thấy rõ từng đứa … Nhưng lần này hình dạng lại rất khác, trông chúng hoàn toàn không giống … một con người.
Chúng có đuôi, mắt thì đỏ quạch, đôi tai dài và to, nhọn hoắt … với làn da xanh lè, nói đúng hơn là tím than … Nhưng không có cánh ?!
– Ngạc nhiên lắm hả con ranh ?! Đây mới là hình hài thật của chúng tao đấy !
– Thế nào ! Đẹp không !!
– Hố hố hố !!!
Vừa nói, chúng vừa cười hô hố lên với nhau … như một lũ điên =.=”!
– Xấu hoắc !! – Con nhóc lạnh lùng, thốt ra một câu như dội cả gáo nước lạnh vào mặt bọn chúng …
” Hất !!! ” – Thằng Obi lập tức hất đuôi lên … quật thẳng vào người con bé. Vì chưa kịp đề phòng, nó đã vô tình trúng đòn mà không kịp né … Thật đau quá ! Chiếc đuôi có gắn sừng khiến nó bị rách toạc cả một phần cánh tay …
Chưa kịp trả đòn, cả đám lại hùa nhau, không ai bảo ai xông lên quật túi bụi vào người con bé … Vẫn như lần trước, nó bị quây lại thành một vòng, thậm chí không còn đường chống cự, cũng chẳng có đường lui, mà lần này thì còn ****** hơn lần trước … Máu ở tay và chân nó bắt đầu ứa ra rơm rớm … Xót quá đi mất !!!
Mím môi chịu đựng, nó co mình, cuộn lại vào một góc … cả cơ thể rung lên như trúng tà … mà thực ra thì ” tà ” thật ! Mỗi lúc một đau đớn, cảm giác máu nóng đang chảy thành từng làn … nó thấy hơi thở mình mỗi lúc một ngoi ngóp … nhưng rồi … bất giác … nó thấy có tiếng kêu … tiếng kêu phát ra từ chiếc vòng thánh giá …
” Hỡi năng lực tiềm ẩn của loài Thiện Quỷ … hãy phát huy tác dụng … hãy dẹp bỏ mọi điều xấu xa … hãy đánh tan ma pháp !!! Giúp tôi siêu thoát vong hồn !! ”
………………….
Những lời nói ấy … cứ văng vẳng bên tai nó … khiến cả người con bé … bỗng chốc … nóng bừng lên …
Cảm giác như đôi vai đau nhức …
Cảm giác như có thứ gì đó đang cố trồi lên …
Cảm giác … dường như … nó sắp mọc cánh !!!
Phải rồi !!! Một đôi cánh dơi hoàn hảo !!!
Một đôi cánh dơi màu đen huyền bí …
Với những chiếc sừng sắc nhọn màu bóng tuyền tuyệt đẹp …
Bất thình lình, con bé bay vụt lên cùng không khí …
Nó nhìn xuống dưới, và thấy lũ vong hồn đang hoảng sợ …
Chúng nháo nhác nhảy lên, cố gắng đâm vào chân con bé …
Nhưng vô ích, vì đôi mắt Xư Bi bắt đầu phát sáng …
Một thứ ánh sáng huyền diệu màu đỏ như nham thạch …
Con bé khẽ lướt qua … mọi vật đều bùng nổ !!!
Tất cả – từ thằng Obi – đến Oban – và tất cả đám đàn em của chúng.
Như bị cuốn vào luồng khí nóng mà con bé đang tạo ra …
Một luồng khí nóng … giống như một chiếc thòng lọng khổng lồ …
Bóp nghẹn cơ thể của bọn quỷ ác và khiến chúng lơ lửng trên không trung …
Di chuyển tùy ý muốn theo tiềm thức của người Truy Hồi …
” Đùng !!! ” – Một tiếng nổ lớn bất ngờ phát ra từ trong căn phòng ấy …
Và người ta chỉ nhìn thấy những ánh sáng xanh đang nhạt nhòa trong mắt con bé …
Đó là những linh hồn bướng bỉnh đang bắt buộc bị tiêu tan …
Chúng bị hút dần vào trong chiếc thánh giá …
Một phần hồn … là một phần ánh sáng …
Khiến thứ màu đen trên đôi cánh dơi kia dần phai màu …
Nó mỉm cười, khi nhận ra mình đã hoàn thành nhiệm vụ !
” Mình làm được rồi sao ?!! ” – Nhiệm vụ của một người Truy Hồi.
Vui quá ! Con bé khẽ cười.
Nói rồi, nó lại buông mình hạ xuống mặt đất …
Từ từ, bước ra khỏi căn phòng đầy tội ác …
Chắc hẳn, nó sẽ chẳng bao giờ muốn quay lại nơi đây nữa …
Khẽ quẫy bàn tay, nó điều khiển cho cánh cửa đóng lại cái ” Rầm !!! “.
………………………………
Đám hồn ma lâu la và con bé đã cùng đi mất …
Giờ thì chỉ còn lại YuMi cùng bóng tối ngập tràn.
Nó ngồi gục xuống đất, khẽ mỉm cười … cất lên những tiếng thật chua chát !!!
” Na Xư Bi ! Đừng vội mỉm cười ! Rồi mày sẽ sớm phải khóc thôi ! Chờ đấy ! ”
Con nhóc rít răng … rồi nắm chặt đôi tay …
Giọng của Yul từ đâu bất ngờ phát ra khiến ai thấy cũng phải giật mình.
” Dừng lại ngay được rồi đấy ! YuMi ạ ! ”
” Yul … anh … Sao anh lại ở đây … ”
” … ” – Yul lặng im, hắn đưa mắt nhìn đi chỗ khác, như lảng tránh để khỏi phải trả lời.
” Ha !!! Đúng rồi !!! Chính anh … chính anh đã giúp con nhỏ đó !! Em biết mà… Bảo sao … Một mình nó thì không thể làm như thế được !!! ”
” Thôi bỏ đi ” – Vẫn câu nói cũ, Yul chợt quay lưng lại … hắn chậm bước …
” Bỏ là bỏ thế nào !!! Sao anh dám làm vậy cơ chứ !! Dường như anh đã quên thân phận thật của mình rồi thì phải ?!! ” – YuMi hét lên trong sự tức tối, tiếng con bé vang lên trong căn phòng kín khiến mọi vật đều trở nên đáng sợ …
” Em không cần quan tâm. ” – Yul vẫn lạnh lùng … bước tiếp …
” Nó là cái gì !! Nó là cái gì mà khiến anh dám hủy diệt cả đồng loại của mình để giúp đỡ cho nó !! ” – YuMi khẽ nghiến răng … Tiếng nó rung lên cành cạch.
” Là vợ a