Old school Easter eggs.
Cô dâu nhỏ bị gạt cưới của tổng giám đốc

Cô dâu nhỏ bị gạt cưới của tổng giám đốc

Tác giả: Nhất Vạn Vạn

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 328120

Bình chọn: 7.00/10/812 lượt.

h.

“An Thần, mặc kệ cậu là tạm thời hay vĩnh cửu mất trí nhớ, có thật nhiều chuyện đều cần cậu nhớ lại” Tô Hoa Nam biết bây giờ không phải là lúc khổ sở, đi tới vỗ vỗ bờ vai của anh.

Ánh mắt Lãnh An Thần rơi vào tờ di chúc, hai mắt ngây ngô, “Bà nội, bà nội qua đời thật sao?”

Đó là người thương anh nhất, hiện tại anh thật không thể nào tiếp thu được.

Tô Hoa Nam gật đầu một cái, sau đó lại lấy ra một phần tờ báo bốn năm trước cho anh nhìn, “Ngày 10 tháng 10 năm 2009, bà qua đời bởi vì ung thư dạ dày.”

“Không ––” Lãnh An Thần gầm nhẹ, sau đó hung hăng vứt bỏ tờ báo, “Các người gạt tôi, thân thể bà khỏe mạnh thế, làm sao sẽ qua đời? Tô Hoa Nam là chú… Có đúng hay không?”

Nhìn anh gần như điên, Tô Hoa Nam thở dài một tiếng, “Nếu cậu không nguyện tin tưởng, cậu có thể điều tra, cậu cũng có mấy thân tín, hỏi một câu liền biết.”

Bộ dạng Tô Hoa Nam không giống đang gạt anh, nhưng anh thật không thể nào tiếp thu được!

Nhìn bộ dáng của anh, bác sĩ bảo mọi người rời đi, để cho một mình anh cẩn thận nhớ lại.

Trong phòng bệnh chỉ còn lại một mình anh, Lãnh An Thần lại cầm lấy tờ báo cùng tài liệu, nhìn xuống dưới, anh càng xem càng cảm thấy không thể tin tưởng, anh thế nhưng thật cưới một cô gái vốn không quen nhau, hơn nữa bà nội cùng cha đều qua đời!

Tại sao lại như vậy?

Chẳng lẽ anh quên thời gian thật?

Anh ngơ ngác, giống như là bị niêm phong ở trong phòng thủy tinh, thấy được tất cả phía ngoài, cũng không thể bắt được.

Ngoài phòng bệnh, Đoan Mộc Mộc co ro như một con tôm, giống như chỉ có như vậy cô mới có thể đè ép khủng hoảng dưới đáy lòng.

“Mộc Mộc…” Tô Hoa Nam không tìm ra lời an ủi cô… chỉ có vô tận đau lòng.

Đoan Mộc Mộc ngẩng đầu nhìn anh, mặt tràn đầy khổ sở, “Hoa Nam, anh ấy quên tôi mất rồi… Tại sao anh ấy có thể chết vì cứu tôi sau lại quên tôi?”

Âm thanh của cô khàn khàn, từ lúc tỉnh lại vẫn trông coi anh, tuy nhiên trông coi có một kết quả, cô không thể nào tiếp thu được anh đã đem mình quẳng ra ngoài sinh mạng, giống như khách qua đường lướt qua nhau.

“Mộc Mộc, không nên như vậy!” Tô Hoa Nam vươn tay nắm lấy bả vai cô, “Bác sĩ nói rồi, cậu ta chỉ là tạm thời, chờ máu bầm biến mất, cậu ta sẽ tốt… Hơn nữa hiện tại cậu ta đang muốn nhớ lại, những thứ kia không phải giả, coi như cậu ta thật không nhớ ra em, nhưng em là vợ cậu ta, huống chi bọn em còn có đứa bé.”

Đúng vậy, đứa bé, vì sao cô lại quên mất chúng nhỉ?

Anh thích nhất hai bảo bối, nhất là tiểu Đường Tâm quả thật chính là sinh mạng của anh, anh có thể quên toàn thế giới, nhưng tuyệt đối không thể quên con gái của bọn bọ.

“Hoa Nam, cầu xin anh đón bọn trẻ tới đây để anh ấy nhìn thấy bọn chúng, nhất định sẽ nhớ ra.” Đoan Mộc Mộc vội vàng cầu xin, con ngươi vốn ảm đạm giờ phút này bỗng sáng trong, giống như lần nữa thấy được hi vọng.

“Đã đi đón rồi!” Tô Hoa Nam gật đầu với cô.

Nghe nói như thế, Đoan Mộc Mộc không nhịn được khóc ríu rít, “Hoa Nam, tại sao anh ấy có thể quên mất tôi, anh ấy từng nói có thể chết vì tôi… Nhưng anh ấy lại cố tình quên tôi…”

Nước mắt của cô thấm vào áo Tô Hoa Nam, xuyên vào da thịt của anh, cũng là một mảnh lạnh, Tô Hoa Nam nhìn ngoài cửa sổ, khẽ khuyên nhủ, “Vậy hãy để cho cậu ta biết em lần nữa, yêu em lần nữa.”

Đoan Mộc Mộc bỗng dừng lại động tác khóc thầm, liền nhìn thấy Tô Hoa Nam gật đầu với cô, “Bốn năm trước, em có thể từ một người khiến cậu ta ghét biến thành một người làm cậu ta yêu, bốn năm sau em cũng có thể làm được, hãy tin tưởng mình.”

Nghe nói như thế, Đoan Mộc Mộc nhắm mắt lại, không phải cô không tin mình, chỉ là cô không biết mình có còn dũng khí bắt đầu một tình yêu mới với anh nữa không.

***

Đỗ Vấn đứng ở trong phòng bệnh, nhận lấy các câu hỏi của Lãnh An Thần, Tô Hoa Nam nói không sai, anh có mấy người thân tín, có một số việc đều sẽ hiểu rõ, nhưng theo câu trả lời của Đỗ Vấn, Lãnh An Thần chỉ cảm thấy trời đất giống như là bị xoay tròn.

“Cậu xác định không có lừa gạt tôi?” Lãnh An Thần lạnh lùng nhìn Đỗ Vấn.

Ánh mắt khát máu giống như ma quỷ, dù Đỗ Vấn đi theo anh nhiều năm vẫn cảm giác khiếp sợ, “Tổng tài, tôi có mười lá gan cũng không dám lừa anh, hơn nữa, di chúc không phải là giả, không những thế còn có tiểu thư Ngọc Thù, nếu như anh không tin tôi thì còn có thể hỏi cô ấy!”

Lãnh An Thần nghe vậy, chậm rãi nhắm mắt lại, sau đó thở dài, “Nói vậy có nghĩa là bây giờ cô gái Đoan Mộc Mộc đó thật sự là vợ tôi?”

Đỗ Vấn gật đầu, “Đúng, hơn nữa các người còn có hai đứa con.”

“Cái gì?” Hai mắt nhắm chặt của Lãnh An Thần chợt mở ra, một bộ hết sức khiếp sợ.

“Một con trai một con gái, bọn chúng hết sức đáng yêu, nhất là tiểu Đường Tâm quả thực là thịt trong lòng anh” Đỗ Vấn nói tiếp.

Chẳng biết tại sao, Lãnh An Thần nghe được câu này thì trái tim đau nhói, giống như quặn lại.

“Đỗ Vấn nói không sai, hai đứa bé này quả thực rất đáng yêu, hơn nữa vợ cậu còn vừa vì cậu mà mất một đứa con, đó là vì sai lầm của cậu mà tạo thành.” Tô Hoa Nam đi vào.

“Đứa bé bị mất?” Lãnh An Thần biến đổi sắc mặt.

“Đúng! Cho nên bộ dáng vừa rồi của cậu gần như khiến cô ấy đau lòng đến chết!” Tô