Teya Salat
Cô Dâu Thất Lạc

Cô Dâu Thất Lạc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324115

Bình chọn: 7.00/10/411 lượt.

tay ra đỡ lấy cô gái, cô đã ngất xỉu. Hắn bế cô nằm lên chiếc ghế sofa thật nhẹ nhàng. Đi về phòng lấy ít tiền rồi đi ra ngoài, khóa cửa nhà lại thật cẩn thận. Trước khi đi, Nguyên còn chu đáo lấy một ly nước ấm đặt lên bàn…………

~oOo~

Từng đợt sóng biển đánh nhẹ vào bờ, cứ rì rào rì rào làm cô gái ở trong ngôi nhà nhỏ nhắn gần đó (cách ly hoàn toàn với nhà của cư dân khác) phải thức giấc. Cô từ từ ngồi dậy, vươn vai vẻ vô cùng mỏi mệt. Cô quay qua quay lại xem mình ở đâu thì thấy trên bàn có ly nước ấm. Ngồi ngơ ngẩn nhìn ly nước một lúc, cô gái ấy cũng cầm cái ly lên và uống một cách từ tốn.

-Ưm…..sao vẫn đau đầu quá….?

Đưa tay lên xoa xoa đầu, cô cảm thấy sao mọi thứ cứ như biến mất, hoàn toàn trống rỗng. Chiếc đồng hồ bằng bạc treo trên tường cứ kêu lên tích tắc, cây kim ngắn khẽ nhích lên con số 7. Cô gái vẫn ngồi trên chiếc ghế sofa mềm mại, bộ váy cưới cũng đã khô đi chút xíu. Cô đứng dậy và bước đến gần cái cửa sổ, lặng lẽ nhìn ra hướng biển. Không từ nào có thể tả được tâm trạng cô bây giờ. Không vui, không buồn, không lo lắng…..tất cả hoàn toàn sáo rỗng. Đang ngắm biển đêm hòa mình với ánh trăng dịu dàng trên trời, cô bỗng giật mình khi nghe thấy tiếng chiếc chuông gió lay động kêu leng keng. Cánh cửa chính cũng được mở ra, Thanh Nguyên bước vào với một đống túi xách trên tay. Cậu thấy cô gái đã tỉnh thì hồ hởi hỏi:

-Cô tỉnh rồi à?

-À….vâng! – Cô gái nhẹ nhàng đáp lại.

-Khỏe chưa?

-Cũng….không biết nữa.

Nguyên nghệch mặt ra. Cậu bó tay rồi. Khẽ thở dài chán nản, cậu đưa cái túi màu vàng cho cô gái rồi bảo:

-Giờ cô vào căn phòng kia kìa, thay bộ áo cưới này ra, rồi mặc bộ đồ trong đây vào nhé! Khăn bông tôi mua để ở trong đây luôn rồi đấy. – Nguyên hướng dẫn cho cô.

Cô gái đó đưa tay cầm lấy cái túi xách, khuôn mặt còn vương vấn vẻ khó hiểu.

-Thay đồ ấy! Là cô cởi cái áo cưới này ra, rồi mặc bộ đồ trong cái túi này vào! – Nguyên vừa nói vừa khua tay múa chân làm động tác minh họa, trông cứ y như khỉ. Và cậu đã thành công khi làm cho cô gái hiểu ra được vấn đề, cô còn cười khúc khích nữa.

*20 phút sau:

Cô gái mở cửa phòng tắm bước ra, mái tóc ướt sũng đang được cô nhẹ nhàng lau khô. Nguyên đang chiên trứng, nghe tiếng động thì quay qua nhìn. Bộ đồ đơn giản chỉ có cái áo pull đỏ với quần short đen, mái tóc chưa được lau kĩ nhỏ vài giọt nước xuống cái cổ trắng ngần. Đôi mắt to tròn long lanh với hàng mi dài cong vút mê hoặc, đôi môi nhỏ nhắn đỏ hồng tự nhiên nhẹ mỉm cười. Chỉ có nhiêu đó thôi mà Nguyên cũng suýt làm rơi cái chảo trứng xuống sàn.

-Cám ơn….anh đã giúp đỡ! – cô gái ngập ngừng nói.

-Không…không có gì…. cô lại….. ăn chút cơm đi! – Nguyên quay mặt đi, ấp úng.

Ngồi vào bàn, cô gái xới cơm cho Nguyên trước. Hai người ngồi ăn trong im lặng, lâu lâu cũng chỉ nói vài câu như “món này ngon quá” hay bàn về căn nhà. Người con gái lạ lùng đã cởi mở hơn. Ngoài việc không nhớ tên, tuổi, từ đâu đến…..thì với cô tất cả đều bình thường. Trong lúc ăn Nguyên cũng có trêu chọc cô nữa. Giờ thì cậu mới hiểu cô không phải tuýp người dịu dàng như lúc đầu, mà còn có nét tinh nghịch, ranh mãnh, không kém phần đáng yêu.

-Giờ cô ra ngoài ngồi xem tivi đi, tôi sẽ dọn dẹp rồi dắt cô đi đến một nơi! – Thanh Nguyên bê đống chén dĩa lên.

-Để tôi dọn cho! – Cô gái đứng dậy giành.

-Để tôi, cô thì biết gì!?

-Ai bảo? Tôi dọn được mà.

Hai người cứ giằng co qua lại…..đến khi……

“XOẢNG!!!!!!”

Một cảnh tượng hỗn độn nằm trên sàn nhà. Cả đống chén dĩa đẹp tinh xảo trắng không tì vết bây giờ đã vỡ tan tành dưới sàn không thương tiếc.

-TRỜI ƠI! NHỮNG CÁI CHÉN SỨ ĐẮT TIỀN CỦA TÔI!!!!

-Ơ…..tôi xin lỗi! – Cô gái tỏ vẻ hối lỗi.

Thanh Nguyên ngồi bệt xuống sàn, tay cầm lấy từng “phế tích” của đống lộn xộn ấy. Cậu nhăn mặt mếu máo:

-Hỡi ơi…….những cái chén sứ, dĩa sứ yêu dấu của tôi…..1 cái 10000….vỡ hết 7 cái…..ôi 70000 sao đau lòng quá!??? – rồi Nguyên quay phắt lại về phía thủ-phạm – Tại cô cả đấy, bắt đền đi!!!!!!!!!!

-Cho tôi xin lỗi……..tôi có cố ý đâu……

-Không biết đâu……..đền đi!!!!

-Hic…..làm thế nào mà đền được?

Mắt cô gái bắt đầu rưng rưng, cô ngồi phịch xuống khóc như một đứa trẻ. Nguyên luống cuống:

-Ơ này, sao lại khóc?

Cô gái vẫn khóc, Nguyên đưa tay che miệng cười thầm vì thấy vẻ trẻ con của cô gái kì lạ. Cô nghe thấy tiếng Nguyên cười thì khóc to hơn nữa. Lần này có cho tiền cậu cũng không dám cười. Nguyên rất bối rối khi thấy người khác khóc, mà thủ phạm gây ra tình huống này lại là chính là…..cậu.

-Thôi đừng khóc nữa, tôi không bắt đền nữa đâu!

-Thật….thật không? – cô gái nấc lên, giơ tay lên lau nước mắt. Nguyên gật đầu. Cô cười híp mắt lại và ôm chầm lấy Nguyên cảm ơn rối rít. Nguyên cảm thấy người cậu như có dòng điện xẹt qua, lạ lùng thật. Cậu đẩy cô gái ra rồi chạy vào phòng tắm, đóng sầm cửa lại tự tạt nước vào mặt mình.

-Lạ vậy ta? Chắc lát nữa mình phải nhờ thằng quỷ đó khám giùm luôn quá!

Nguyên ở lì trong phòng tắm không chịu ra, và cứ tự kỉ một mình. Còn cô gái kia thì quay lại chuẩn bị dọn dẹp đống sứ “hoang tàn”, nhưng cô có vẻ vụng về. Nghe tiếng động Nguyên chạy ra thì