
thật tốt cho con gái bà. Nguyên làm rất tốt nhiệm vụ của một người chồng lẫn vai trò người con rể, thế nhưng ông bố vợ lại cứ khó tính, thích khích tướng ăn thua đủ với cậu. Vậy nên năm nào về thăm nhà của Hạ Quyên cũng toàn chuyện dở khóc dở cười.
————
————
-Bin chúc Tết ông bà đi con!
Bin ngoan ngoãn vâng lời mẹ. Ông bà rất vui lì xì cho cậu bé tờ tiền có mệnh giá 500000. Bin cầm tờ tiền vẫy vẫy khoe với Nguyên:
-Ba ơi, ông ngoại lì xì cho con nhiều chưa này! Con giàu rồi!
-Ừ, con về bỏ vào heo đất để dành nhé!
Nguyên thích chí xoa đầu thằng bé. Với một đứa nhóc mà ông già đã lì xì như thế thì với người lớn chắc phải gấp đôi rồi. Nghĩ đến đó mà cậu sướng rơn cả người, ngồi cười hí hí một mình. Cảnh đó đã được thu hết vào mắt của ông Quân, ông bỏ hai tay ra đằng sau len lén trao đổi phong bì.
-Năm mới con mừng sức khỏe cho ba mẹ. – Hạ Quyên đưa một phong bì cho mẹ mình.
-Ừ, ba mẹ cũng chúc con ngày càng xinh đẹp, giỏi giang, đạt nhiều thành công trong công việc và mau mau cho ba mẹ thêm đứa cháu nữa nhé! Con rể đâu lại đây nào! – Bà Lam lì xì lại cho con gái, xong liền gọi Nguyên ngay.
Tính trẻ con của Nguyên không gì có thể thay đổi được. Được gọi tên, cậu chạy vụt đến ngay trước mặt nhạc phụ và nhạc mẫu:
-Con chúc bố mẹ năm mới dồi dào sức khỏe, sống lâu trăm tuổi ạ!
-Ba mẹ cũng chúc con rể năm mới nhiều sức khoẻ, thành công hơn trong công việc nha. – Bà Lam cười dịu dàng, quay qua huých tay ông Quân – Kìa ông, lì xì cho con nó đi!
Nhìn bản mặt hớn hở đến khó ưa của Nguyên, ông chép miệng rồi đặt phong bì vào lòng bàn tay cậu.
Nguyên quay lưng đi để mở phong bì ra, không biết rằng ông Quân ở đằng sau đang nở nụ cười cực gian. Bà Lam ngồi cạnh thắc mắc:
-Sao ông lại ngồi cười một mình thế? Lại giở trò gì với thằng Nguyên hả?
-Có đâu. Ngày tết nên tôi vui thôi ấy mà.
Đã xé xong đầu phong bì, Nguyên hồi hộp đút ngón tay trỏ và cái vào trong rút tờ tiền ra một cách nhẹ nhàng và chậm rãi…
Một số không!
Hai số không!
Ba số không!
Và…
Một!
Nguyên hoá đá rồi!
-BỐ!!!!!!
-Gì? – Ông Quân bề ngoài rất thờ ơ, nhưng bên trong thì đang cười lăn lộn trước cái mặt ngố tàu đang đỏ bừng vì hụt hẫng và giận dỗi của Nguyên.
-TẠI SAO BỐ CHO CON CÓ 1000 THÔI Ạ? CON CỦA CON ĐƯỢC TẬN 500000!
-Đòi hỏi gì nữa. Lấy hên thôi. Hừm! Mặt người lớn to đầu thế mà đi tị nạnh với trẻ con.
-Hừ, sao bố khó thế? Đã bao nhiêu năm rồi mà vẫn không thay đổi nếp nghĩ… – Nguyên quay phắt mặt ra chỗ khác.
-Ừ, tôi là người bảo thủ như vậy đấy. Anh làm gì được tôi nào!??
-BỐ!!! Bố thấy gia đình con hạnh phúc lẽ ra phải vui chứ… Sao bố cứ làm khó dễ con vậy???
-Phải! Để trừng phạt cái tội cướp con gái của tôi! – Ông Quân bĩu môi.
-Cướp! Bố nói vậy mà nghe được à???
-Hơhơ.
Ông Quân thản nhiên ngồi cười đắc ý, một tay chặn đầu Nguyên trong khi cậu cố gắng xấn tới quạt tay lung tung như là đang tập bơi.
Bà Lam đi ra gỡ rối:
-Thôi, hai bố con cãi nhau mãi không chán à. Vào ăn cơm!
Nguyên đứng thẳng lại, toàn thân bốc ra khí nóng hừng hực:
-Con sẽ thách đấu với bố để đòi lại quyền lợi cho mình!
-Xì, xin mời!
-Ai ăn nhiều cơm nhất người đó thắng!
-Ồ, xưa nay ông già này chưa ngán ai.
Thế là không cần hẹn gì, ông Quân và Nguyên cùng phóng vù vào bếp. Hạ Quyên và bà Lam chỉ biết trố mắt ra nhìn. Cái trò “thách ăn cơm” này của Nguyên đã diễn ra từ lúc cậu và Hạ Quyên về thăm nhà lần đầu tiên sau khi cưới. Và lần nào…cậu cũng phải thất bại dưới ông bố vợ khó tính gian manh. Lần này chắc không ngoại lệ đâu…
Bé Bin không biết ba và ông ngoại của mình đang chơi trò gì nhưng cũng hí hửng lại gần vỗ tay cổ vũ. Nhìn số chén cơm đang dần được chồng chất lên nhau, Hạ Quyên thở dài không biết chừng nào cuộc chiến giữa hai người đó mới kết thúc đây. Chợt…
-Oẹ!
Âm thanh lạ vang lên khá lớn khiến cho Nguyên và ông Quân tạm ngừng cuộc chiến nảy lửa lại, ngẩng đầu lên nhìn chủ nhân của tiếng “ọe” vừa rồi.
Hạ Quyên đưa tay lên bụm miệng xô ghế chạy ngay vào toa-let. Bà Lam lo lắng đi vào theo con gái, tất nhiên các đấng mày râu cũng tò mò buông đũa xuống.
5 phút sau…..
-Hạ Quyên, có sao không con?
Rửa miệng và tay sạch sẽ xong, Hạ Quyên nhăn nhăn:
-Con không biết nữa, mấy ngày nay con thấy khó chịu lắm, cứ buồn nôn mãi thôi.
-A…không lẽ… – Bà Lam thốt lên vui mừng.
-Không lẽ gì hả mẹ? – Hạ Quyên nhìn mẹ khó hiểu.
-Tháng này con có chưa?
-Dạ…hình như trễ 3 tuần rồi….con đang định kiếm thuốc uống. Mà khoan…ý mẹ là…
Nguyên và ông Quân đứng ngoài cửa nghe hết tất cả. Mắt Nguyên mở to tròn hết cỡ, niềm vui dâng trào kín hết cả mặt. Cậu hớn hở xông vào toa-let ôm chầm lấy cô:
-Vợ ơi!!!! Em có baby nữa rồi!!!
-THẰNG KIA! BỎ CON GÁI ÔNG RA!!!!!!!!
Tiếng hét ầm lên của ông chủ tịch đáng kính vang vọng khắp khu dinh thự Hoàng gia. Một màn cãi nhau kịch liệt giữa hai người đàn ông lại nổ ra, sau đó cả nhà cùng cười nói vui vẻ chúc mừng Hạ Quyên…rồi vẫn tiếp tục cãi nhau. (haiz) Bé Bin được bà ngoại cho biết tin sắp có thêm em bé thì nhảy cẫng lên, líu lo chạy ríu rít xung quanh mẹ.
*
Trong bếp
:
-Anh xê ra chỗ khác, tôi