
nh ra!!!
-Em nghe bác sĩ Dương nói rồi đấy, không được lại gần bệnh nhân.
-Bỏ tôi ra, tôi muốn gặp Nguyên! Nguyên!!!
-HẠ QUYÊN!
Dương lớn tiếng gọi tên Hạ Quyên khiến cô theo phản xạ ngừng lại. Cô đảo đôi mắt vừa khó hiểu mà vừa khó chịu hướng thẳng vào anh. Dương tiến lại gần cô và nói bằng giọng điệu vô cùng lạnh giá:
-Em còn ở đây làm gì?
-Anh hỏi lạ, em đến để…… – Hạ Quyên đáp lại với sự bực tức.
-Em hãy mau về bên Nguyễn Hải Thanh đi…..trở về đúng với vị thế tiểu thư của mình! – Dương cắt ngang lời Hạ Quyên.
-Anh…..anh nói gì thế?
Như không tin vào những gì mình vừa nghe được, Hạ Quyên hỏi lại thêm lần nữa. Cô đang rất ngạc nhiên vì thái độ lạnh lùng và những lời nói khó hiểu của Dương. Hôm nay sao bỗng dưng anh lại như thế!?
-Haiz…..Bảo Trân, cô đi được rồi. – Dương ra quay mặt sang nói với Bảo Trân.
-Vâng!
Sau khi cô y tá đi khuất, Dương lại trở về với trạng thái khi nãy…..lạnh nhạt…..và tức giận.
-Vì em Nguyên đã đánh đổi cái gì? Nó bất chấp mạng sống của mình để bảo vệ em biết bao nhiêu lần. Vậy mà cái nó nhận……là gì hả Hạ Quyên?
-Em……
-Anh sẽ không để người bạn thân nhất của mình đánh mất cả cuộc đời chỉ để theo đuổi một tình yêu không có kết cục đâu. Thế nên anh yêu cầu em…..tránh xa Nguyên ra!
Câu nói vừa rồi của Dương như một lưỡi dao sắc bén đâm phập vào sâu trong lòng Hạ Quyên. Môi cô mấp máy run run.
Chuyện gì đang xảy ra thế?
Dương đang đùa phải không?
-Đùa…..anh đang đùa em hả anh Dương? Hơ hơ, anh đùa chẳng vui chút nào cả……
Hạ Quyên kéo lấy tay Dương cười như mếu, cô lắc đầu nguầy nguậy tự trấn an mình. Nhìn thấy cô như vậy, Dương cảm thấy chạnh lòng, nhưng anh vẫn cố gắng nói cứng:
-Anh không đùa!
-Nhưng em…..
-Coi như anh cầu xin em!
-Không…..em không thể về bên Hải Thanh. Em yêu Nguyên, em yêu Nguyên mà!!!!
Hạ Quyên hét lên để giấu hết đi nỗi đau đớn đang từ từ nở rộng ra. Từng giọt nước mắt nóng ấm tiếp tục rơi xuống hai bầu má của cô. Cô đang cố gắng khẳng định tình cảm của mình dành cho Nguyên là được phát sinh từ tận cùng trái tim.
Nhìn Dương bằng đôi mắt ngập nước ẩn chứa sự van xin đừng bắt mình làm trái ngược với lòng, Hạ Quyên cắn môi cố gắng bật ra những từ ngữ được ghép thành câu một cách khó khăn:
-Em biết…..em biết Nguyên đã hi sinh cho em rất nhiều, kể cả tình yêu của anh ấy. Và em cũng quá độc ác khi không để ý đến những ánh mắt, cử chỉ ân cần mà anh ấy dành cho em. Em cảm thấy khó xử giữa Nguyên và Hải Thanh, em không muốn ai bị tổn thương cả…..em dằn lòng mình phải quên Nguyên đi vì Hải Thanh cũng rất yêu em, tình yêu từ thuở ấu thơ cho đến khi trưởng thành……nhưng……lần này…..em không được phép dối lòng mình nữa. Xin anh…..đừng bắt em phải từ bỏ Nguyên mà!
Dương đứng lặng yên với đôi mắt bình thản đến lạ. Anh thở dài một cái rất nhẹ, rồi chầm chậm đưa tay lên lau đi những giọt lệ mờ đục trên mặt Hạ Quyên. Hai mắt anh chùng xuống buồn bã, nhưng từ miệng lại phát ra một câu nói ngắn ngủi gây đau đớn tột cùng cho đối phương:
-Nếu yêu Nguyên…..thì hãy làm theo lời yêu cầu của anh!
Thật tàn nhẫn!
Hạ Quyên cơ hồ không còn tí sức lực nào nữa. Cô buông tay mình ra khỏi chiếc áo màu xanh ngọc bích của Dương và thả xuôi thân thể mình sụp xuống sàn nhà lạnh buốt. Nước mắt của niềm đau lại tiếp tục lũ lượt tràn mi.
Dương lạnh lùng quay đầu bỏ đi, mặc cho người con gái đáng thương kia khóc bật lên những tiếng nấc đau đớn.
Khoảng không gian bên ngoài dường như cũng biết cảm thương cho cô. Cả một bầu trời u tối le lói 1 vài tia sáng yếu ớt của ngày.
Ông trời thật khéo đùa!
Ông đã lừa số phận ngoảnh mặt đi……để lật ngược tình thế tráo đổi các quân cờ………một lần nữa!
-Đây là những dữ liệu quan trọng nhất!
Lưu Tử Kiên nhấp nháy con chuột trên màn hình máy tính vào một thư mục hiện sẵn. Hoàng Nhật Anh đứng kế bên chăm chú soi kỹ từng chi tiết dù là nhỏ nhất bằng đôi mắt sắc bén của mình. Sau khi nháy đúp chuột, một loạt hình ảnh xuất hiện ào ào.
-Cậu nhìn kỹ nhé! Đây là mấy tấm hình được chụp trong lễ cưới. Và lúc chuẩn bị bắt đầu, chỉ có duy nhất một người đi ra khỏi sảnh, một thành viên trong đội ngũ quay phim vô tình chụp được nó.
Tử Kiên phóng to hình ảnh lên để cho Nhật Anh có thể nhìn kỹ hơn. Đúng là chỉ có một người đi ra khỏi nơi tổ chức lễ cưới. Một người con gái mặc chiếc đầm dạ hội bó sát dài thướt tha màu xanh dương, nhưng vì chụp đằng sau nên ko thể biết được mặt cô ta. Nhật Anh chủ động bật các hình ảnh khác cốt để tìm hiểu rõ hơn. Chợt Tử Kiên lên tiếng:
-Dừng…..dừng ngay tấm đó!
-Có chuyện gì sao?
-Cậu…..hãy nhìn kỹ biển số của chiếc siêu xe đã gây tai nạn kia đi, lát tôi sẽ nói cho cậu biết điều này!
Lông mày Nhật Anh hơi nhíu lại, nhưng cậu vẫn điều khiển chuột theo lời của Tử Kiên.
-Chú ý….có thể nó bị biến dạng khó coi, nhưng ta vẫn lấy được những con số trên đó!
-Rồi, qua nhé!
-Khoan…….. Đọc xong bản tin này trước cũng đả.
-Tử Kiên, anh thật rắc rối!
Nhật Anh liếc mắt mệt mỏi sang bên cạnh càu nhàu. Cậu thả tay ra để anh bật cái tin tức gì đó mà theo giọng điệu của anh thì nó có vẻ rất quan trọng.
Năm chiếc siêu xe La