XtGem Forum catalog
Cô Dâu Thất Lạc

Cô Dâu Thất Lạc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325614

Bình chọn: 7.5.00/10/561 lượt.

……….

Hạ Quyên nấc lên một tiếng, từng giọt lệ thay nhau rơi xuống.

-Em…..em rất muốn đến bên cạnh Nguyên…..nhưng bỏ Hải Thanh lại thì…..Hải Thanh cũng đã rất nhiều lần cứu sống em…..lần trước…..anh ấy đã nhảy xuống hồ bơi chứa đầy rắn độc để cứu em…….

Nghe đến đây, Nguyệt Uyên đột ngột quay mặt lại nhìn Hạ Quyên. Cô chau mày hỏi lạnh:

-Ai nói với em như thế?

-Dạ?

-Ai nói với em Hải Thanh nhảy xuống hồ bơi để cứu em??

-Là….Hải Thanh…..anh ấy nói với em!

-Hạ Quyên! Người cứu em không phải Hải Thanh…..mà chính là người con trai kia đấy!

Như có một luồng sét đánh ngang tai, Hạ Quyên chết lặng người khi Nguyệt Uyên vừa dứt câu. Cô gạt nước mắt nói lắp bắp:

-Nhưng…..rõ ràng Hải Thanh…..chẳng lẽ anh nói dối em?

-Chị không rõ Hải Thanh đã nói với em những gì. Nhưng chính Liễu Phi nói cho chị biết! Hạ Quyên, quyết định cuối cùng cho sự lựa chọn của em chỉ có một lần. Hãy suy nghĩ kĩ……dù là ai đi nữa……thì người đó nhất định phải làm cho em hạnh phúc! Nghe chị nói chưa Hạ Quyên?

Cả người Hạ Quyên khẽ run lên……vậy ra…..người luôn hi sinh và bảo vệ cô…..chỉ có mỗi con người đó mà thôi.

Hạ Quyên vùng chạy ra khỏi phòng mặc kệ tiếng gọi của Nguyệt Uyên ở đằng sau. Cô khóc nức nở như một đứa trẻ, cứ chạy mãi về một nơi……. Hướng Hạ Quyên đang chạy….chính là con đường dẫn đến phòng phẫu thuật đã chia cắt cô và Đặng Thanh Nguyên.

“Nguyên……em xin lỗi……cầu xin anh….đừng rời bỏ em!”

====================================================

-Thật sự là một điều sai lầm, khi em kể cho chị nghe hết tất cả mọi chuyện.

Liễu Phi đã chứng kiến toàn bộ sự việc diễn ra giữa Hạ Quyên và Nguyệt Uyên. Cô bước vào phòng nói bằng chất giọng trách cứ. Nguyệt Uyên khẽ bật cười:

-Em không sai đâu. Như vậy…..thì tốt hơn cho cả ba người.

-Tại sao lại tốt? Chẳng phải biết được sự thật, Hạ Quyên sẽ trở về bên Thanh Nguyên sao?

-Tình yêu đâu thể nào bị ép buộc được! Và…..nó không phải nơi dành cho sự dối trá. Hải Thanh đã tự mình góp phần vào việc đẩy Hạ Quyên đi.

-Đó là vì…..

-Vì yêu, em định nói thế? Hoàn toàn sai, đó là sự ích kỷ của bản thân. Hạ Quyên chọn ai, là quyền quyết định của nó, chúng ta không có quyền xen vào được. Nếu Đặng Thanh Nguyên là người xấu thì em đâu có tự nguyện hiến máu mình để cứu cậu ta.

-….. – Liễu Phi cúi mặt nói nhỏ – Chỉ là em nghĩ, cậu ấy vì đem lọ thuốc có thể cứu sống Hải Thanh về mà bị thương nên mình cũng phải có trách nhiệm…..

Nguyệt Uyên cười nhẹ rồi đứng dậy đối diện với Liễu Phi:

-Em yêu Hải Thanh phải không Liễu Phi?

Liễu Phi vẫn cúi mặt im lặng. Ánh mắt cô lảng sang nơi khác để tránh chạm trán với đôi mắt sâu thẳm của Nguyệt Uyên. Dường như nó đang dò xét tâm can cô.

-Liễu Phi, em là một cô gái rất tốt, chị công nhận như vậy. Nhưng em đừng nên vì tình riêng mà nhẫn tâm phá hoại tình cảm của người khác như vậy! Hãy cứ để số phận định đoạt.

Nắm chặt lấy vạt áo của mình, Liễu Phi cắn môi khó khăn kìm nén những giọt nước mắt đang chực trào ra. Nguyệt Uyên cười dịu dàng và đưa tay lên vuốt tóc cô. Bao nhiêu tủi hổ trong lòng như tuôn ra cùng với dòng lệ long lanh trên má……..

Đã gần sáu giờ sáng.

Trước cửa của căn phòng cấp cứu số 1, một cô gái ngồi co ro người lại trên chiếc ghế nhựa màu xanh. Cô ngồi ở đây đã hơn 3 tiếng rồi, mặc cho hơi lạnh tiết trời mùa đông từ bên ngoài luồn lách vào cứ lởn vởn đâu đó xung quanh.

Hoàng Hạ Quyên mệt mỏi gục đầu xuống tay mình. Nước mắt đọng lại thành những vệt dài trên gương mặt xinh đẹp đầy lo lắng.

Tại sao?

“Người quan trọng nhất” của cô ở trong kia đã 5 tiếng rồi mà tại sao vẫn chưa ra?

“Người quan trọng nhất”

Nghĩ đến cụm từ ấy, nước mắt của Hạ Quyên lại tuôn ra ồ ạt. Cô thật quá ngu ngốc! Người đó đúng là “người quan trọng nhất” của cô mà……tại sao cô không nhận ra chứ!? Để rồi bây giờ, có hối hận cũng quá muộn ư?

-Nguyên……

Hạ Quyên vô thức bật ra một tiếng kêu sầu não. Hiện tại trong đầu cô toàn là những hình ảnh đùa vui ngày nào giữa mình và Nguyên trong căn nhà nhỏ xinh ngập tràn hoa giấy, trên bãi biển thơ mộng Macdan…… Gương mặt tựa thiên thần cùng với nụ cười tỏa nắng ban mai của người con trai ấy là rõ nét nhất. Cô muốn được thấy nụ cười ấy….được thấy con người ấy……….

“Cạch”

-Mệt thật….. Ơ, Hạ Quyên!

Một tiếng gọi đánh thức Hạ Quyên thoát khỏi cơn mơ mộng ảo đầy ắp kỉ niệm xưa. Cô ngẩng đầu lên…..1 tia sáng của sự vui mừng từ từ dâng trào trong đôi ngươi tròn xoe.

-Anh Dương, Nguyên sao rồi???

-Hạ Quyên! Em bình tĩnh……

Ngay lúc đó, chiếc giường bên trong phòng cấp cứu được đẩy ra chuẩn bị đưa vào phòng chăm sóc đặc biệt. Hạ Quyên nhìn theo chiếc giường ấy….. Mái tóc màu đỏ tía quen thuộc, khuôn mặt của thiên sứ không thể lẫn với bất cứ một ai……..

Không chần chừ thêm dù chỉ một giây, Hạ Quyên gạt phắt tay Dương ra rồi chạy theo. Dương nhanh chóng tháo khẩu trang y tế ra rồi hét lớn ra lệnh với đội y tá:

-Không được để cô ấy đến gần bệnh nhân! Bảo Trân, giữ Hạ Quyên lại, còn những người khác đưa cậu ấy đi mau!

Cô y tá Bảo Trân nghe Dương nói vậy liền làm theo. Bị chặn lại, Hạ Quyên nổi điên quát tháo:

-Làm trò gì vậy? Mau trá