Cô Dâu Đi Học

Cô Dâu Đi Học

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323433

Bình chọn: 7.5.00/10/343 lượt.

hài, thật là ồn ào và đủ lạI kiểu cười.

Quân đứng yên tạI chổ ko biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng anh mang máng nhớ là lúc nãy Tịnh nói là cháy nhà, nhìn tớI nhìn lui anh biết là chắc chắn anh đang trở thành trò đùa của cô đây nhưng mà anh vẫn chưa biết mọI ngườI đang cườI chuyện gì thui:

– MọI ngườI đang cườI chuyện gì vậy?

Bực mình vì ko hiểu họ cườI gì, anh lớn tiếng quát lên, nhưng mọI ngườI dừng như là ko ai nghe thấy nên ko ai trả lờI anh cả, nhưng anh đâu có biết rằng tạI vì họ cườI tớI đau bụng mà cũng ko thể nào ngừng lạI trả lờI anh được, cố gắng kèm lạI tiếng cườI nhưng hình như vô tác dụng sợI thần kinh cườI của họ bị điểm nguyệt rồI ko ngừng lạI được. Còn Quân lập lạI câu hỏI 2,3 lân bằng âm thanh càng ngày càng lớn hơn nhưng cũng ko biết được điều anh muốn biết thì anh tức giận và quay lên phòng.

Bước vào phòng đóng cửa một tiếng rầm làm cho căn nhà như muốn rung động, anh đi lạI tắm gương để tìm lờI giảI đáp cho thắc mắc của mình, vì anh dám chắc rằng nguyên nhân có trận cườI này là từ chổ anh, bởI lúc nảy ai cướI củng là vì nhìn thấy anh, đến khi nhìn vào gường thì anh chỉ muốn là lên: ” trờI ơi” mà thui, trên tóc anh là lỏn chỏm bao nhiêu và bím tóc, mõi chùm được cột bằng đồ cột có đủ loạI màu sắc, trên mặt anh thì 2 vẹt đỏ ko biết là chất gì ìn tròn vo trên 2 bên má của anh như hai cái má hồng, ko mà giống hai cái má của con cương thi trong phim ma trung quốc hơn, nhìn thấy cái mặt của mình, hiểu được trận cườI của họ, và còn biết lun thủ phạm của nó rồI thì anh ko thể kiềm chế đước bản thân nửa, anh chỉ muốn trừng trị cô nhỏ đó ngay thui, tuy nhiên anh cũng kiệp tỉnh táo lạI mà vào phòng tắm rửa sách và sửa sang lạI bộ dạng của mình. Xong hết rồI thì cơn giận của anh ko biết do thờI gian hay do nhớ đến gương mặt cườI của cô lúc nảy mà đã giảm đi phân nửa, nhưng anh cũng ko thể dễ dàng bỏ qua cho cô chuyện này được.

– Là cô phảI ko, chỉ có cô mớI dám làm như vậy mà thui.

Từ trên lầu bước xuống, anh đã quát lên thật to, sau đó ko kịp để cô nói gì, nắm tay cô kéo thật nhanh lên lầu, cô ko kịp giảI quyết hết phần trứng trên dĩa, chỉ vừa kịp nhìn thấy được cặp mắt ái ngạI của dì Nhung và ba chồng giành cho cô.

LạI một lần nữa tiếng đóng của phòng thật mạnh từ trên lầu vọng xuống. Quân kéo Tịnh vào thẳng phòng, cánh của vừa khép lạI sau lưng thì cũng là lúc anh đẩy cô lên giường:

– Nói chính cô làm phảI ko?

– Tôi, tôi, lúc sáng….. tôi định…..

Ngả trên giường nhưng cô vẫn kịp chống tay để đở cơ thể lên để có thể nhìn thấy Quân, nhưng đến khi nhìn thấy Quân thì cô lạI hốI hận vì nhìn cơn giận dữ của Quân cô lạI sở hãi và ko biết trả lờI như thế nào, thà ko nhìn thì cô đã có thể can đãm “uh” lên tiếng thật dũng cảm rồI, nhưng mà bây giờ thì cô phảI tìm lờI giảI thích làm sao cho anh hạ bớt cơn giận thôi, cô chưa kịp giảI thích hết thì lạI lần nữa giật mình vì nghe tiếng quát của Quân:

– Tôi chỉ muốn nghe cô nói “PhảI” or ” Không” mà thui

– …………phảI

– Tôi sẽ cho cô trả giá vì tiếng phảI này của cô.

Nói rồI anh xông xông đi lạI chổ cô và lấy cây son mà cô để quên trên giường lúc nãy, cô sợ hãi ko biết anh định làm gì mình nên:

– Anh…………anh muốn làm gì tôi vậy?

– Tôi làm gì ah, làm lạI những gì cô đã làm, ko có thể còn hơn nửa, tôi giúp cô trang điểm và sẽ đưa cô đến trường đăng ký nhà, cô yên tâm sẽ rất ấn tượng.

– Cái gì……….anh….anh định bắt tui ra đường ah

Ko trả lờI cô, anh chỉ gật đầu, rồI mở nắp son ra, một bàn tay đầy gương mặt cô lên, một tay cầm son đưa lên mặt.

– Tôi năn nỉ anh mà, tôi….tôi xin lỗI anh nha, tôi hứa từ nay sẽ ko làm như thế nữa.

– Chỉ câu xin lỗI thui mà muốn tui tha ah, vậy để tôi làm cô như vậy rồI xin lỗI cô sau nha.

– Ko, ko anh tha tôi di nha………….hix…hix tôi hứa từ nay sẽ nghe lờI anh nha, anh gọI tôi thức tôi sẽ thức mà ko trả thù lạI anh đâu.

Cô vì hoản sợ quá khi nghỉ đến nếu phảI ra đường bằng gương mặt đó nên đã thúc thích khóc, còn Quân nhìn cô khóc thì tự nhiên anh ko nỡ đặt cây son lên gương mặt mịn màng nhưng đầy nước mắt đó, nhìn vào cặp mắt mở to long lanh là nước tự nhiên ko biết cảm xúc từ đâu dâng đầy trong lòng, một cái gì đó thôi thúc làm cho anh ko tự kiểm soát được mình, và anh từ từ cúi xuống, nhẹ nhàng đặt môi mình lên đốI mắt to tròn đó, anh uống cạn những giọt nước mắt và rồI cảm giác đó như điều kiển anh, đưa đôi môi ấm áp đó trượt xuống đôi má bầu, rồI xuống đôi môi vẫn còn những tiếc thục thích nhỏ do cô cố kiềm lạI nước mắt, một cảm giác êm ái đến vớI cả hai, Quân ko sao dừng lạI được nửa mà như ngườI mê bị cuốn đi, nụ hôn kéo dài như ko muốn chấm dứt, còn Tịnh thì bở ngở vì lần đầu tiên trảI qua cảm giác này, cô lạ lẩm và ko biết phản ứng như thế nào và vì bất ngờ về những hành động này nên cứ mở to mắt mà nhìn, nhưng cô ko hề có ý kết thúc nhưng cũng ko sao biết phản ứng lạI như thế nào, 2 ngườI cứ vậy ko ai muốn dừng laị cho đến khi tiếng ngỏ cửa cùng giọng nói của dì Nhung trước cửa phòng đã đánh thực họ, ý trí đã trở về, họ gượng ngùng rờI nhau, hai gương mặt đỏ ửng quay đi ko dám nhìn vào đốI phướng.

Tịnh ngồI tr


XtGem Forum catalog