
à có biết bà là người thứ tư hỏi cháu về tính cách của cô ấy không…??
_Ồ. Thế sao, nhưng bà khác vì bà vẫn chưa nghe cháu nói…!!
_Cháu thấy Vân là một cô gái tốt…!!
_Chỉ có vậy thôi sao…??
_Vâng….!!
_Như vậy cũng đủ cho một mối quan hệ rồi đúng không…??
_Điều này cháu không thể nói trước được….!!
Bà Jenny góp ý.
_Mẹ hỏi nó cũng bằng thừa thôi vì bây giờ cả hai đứa, đứa nào cũng chối biến khi hỏi đến vấn để tình cảm của bản thân….!!
_Thật thế sao. Mẹ lại nghĩ chúng nó bắt đầu thích nhau nên ngượng ngùng nói như thế thôi…!!
Duy kêu lên.
_Sao bà có thể nghĩ sai lệch như thế được. Cháu làm sao mà thích ngay một cô gái chỉ vừa gặp mặt trong vòng chưa đầy một ngày….!!
_Thích và không thích đâu có liên quan đến lâu hay là chóng. Điều quan trọng là trái tim của cháu kìa….!!
_Trái tim của cháu hiện giờ vẫn đập bình thường như mọi khi….!!
_Cháu có chắc về điều đó không…??
_Chẳng lẽ cháu lại không biết trái tim của mình ra sao….!!
Nhưng nếu nhìn kỹ mọi người sẽ thấy ánh mắt của Duy bối rối vì thật sự ra từ khi gặp Vân trái tim của Duy đã đập nhanh hơn bình thường, đầu óc lúc nào cũng ngẩn ngơ và tràn ngập hình ảnh, lời ăn tiếng nói của Vân. Anh chàng luôn lo lắng và bảo vệ Vân khi con nhỏ biến mất hay gặp chuyện. Duy tự an ủi bản thân là Duy hành động khách lạ như thế vì Vân là bạn. Đó cũng là một cách để anh chàng chấp nhận những cảm xúc mới mẻ mà anh chàng chưa bao giờ trải qua.
Bà Hồng Trà mỉm cười không nói. Ánh mắt của bà khẽ nheo lại khi nhìn Duy. Bà phán.
_Chỉ mới có không gặp cháu trong vòng có mấy tiếng đồng hồ mà cháu thay đổi nhiều quá….!!
Phần 75
Duy giật mình hỏi.
_Cháu thay đổi như thế nào…??
_Hay cười, hay nói vẩn vơ này và còn ánh mắt của cháu đang mơ màng điều gì đó hả….??
Duy ngượng ngùng lấp liếm.
_Bà chỉ đổ oan cho cháu. Cháu vẫn bình thường như mọi khi đấy thôi…!!
Bà Hồng Trà hỏi con dâu.
_Con có đồng ý với ý kiến của mẹ không…??
_Dạ. con cũng nhận thấy như mẹ. Duy của chúng ta bây giờ đã trở thành một chàng trai đáng yêu rồi…!!
Bà Jenny và bà Hồng Trà cười lên thật to. Hai người vui mừng vì nét sầu khổ và buồn phiền không còn ngự trị trên ánh mắt và khuôn mặt lạnh băng của Duy nữa mà thay vào đó là một khuôn mặt tràn đầy sức sống và tươi vui.
Duy không nói gì, anh chàng không muốn phá vỡ giây phút tự do thoải mái của mẹ và bà.
———————-
Không khí trên xe của Tuấn Anh hoàn toàn trái ngược. Anh chàng ngồi ghế trên cùng cạnh anh chàng tài xế. Còn bố mẹ ngồi ở phía sau. Bà Marlyn bực mình bảo ông Tuấn Hùng.
_Sao anh không đổi chỗ cho con. Em muốn nói chuyện với nó….??
_Làm sao mà chuyển được. Em không thấy là xe đang chạy à…??
_Tất cả cũng tại anh. Ngay từ đầu anh leo lên trên ghế đằng trước kia ngồi có phải là hơn không…??
_Em không thích ngồi với anh hay sao…??
_Điều đó anh còn phải hỏi nữa sao. Anh biết thừa là em không thể chịu đựng được một con người cù lần như anh còn gì…!!
Ông Tuấn Hùng phật ý nói.
_Sao lúc nào em cũng chê anh hết là thế nào. Em nên nhớ em là vợ của anh chứ không phải là mẹ của anh….??
_Anh còn cãi cố nữa hay sao. Anh có công nhận là em nói đúng không…??
_Điều đó anh không cần biết. Anh yêu cầu em phải tôn trọng anh một chút….!!
Bây giờ là hơn 10 giờ hơn. Đã đến gần thời điểm ban trưa, cái nóng đổ xuống những con đường trải nhựa, hơi nước đêm hôm qua bay lên làm cho mọi người đi đường thêm ngột ngạt và khó chịu. Do vừa mới sang đây nên không thể quen ngay được với cái nắng nóng như thế này. Tuấn Anh bực mình hỏi anh chàng tài xế.
_Ở đây nhiệt độ cao nhất là bao nhiêu….??
_Thưa cậu. Cũng tùy ngày thôi ạ. Cứ nắng nóng như hôm nay thì khoảng 38-40 độ…!!
_Nắng nóng như thế này thì làm sao mà chịu nổi. Ở bên kia đang mát mẻ tự nhiên phải hứng chịu cái nắng như thiêu như đốt ở bên này. Đúng là khó chịu hết sức….!!!
Bà Marlyn khuyên bảo.
_Con khó chịu làm gì. Con nên nhớ mục đích của chúng ta sang đây. Đừng để những yếu tố thời tiết và thời gian vớ vẩn làm mờ tan hết đi….!!
_Con biết rồi mà mẹ. Con sẽ không quên những điều đó đâu….!!
Bà Marlyn muốn nói thêm với Tuấn Anh nhưng ngại anh chàng tài xế. Bà dự định khi nào về khách sạn bà sẽ nói thêm với Tuấn Anh sau. Ông Tuấn Hùng cảm thấy mình là một người thừa trong gia đình. Có chuyện gì hai mẹ con cũng bàn luận to nhỏ với nhau còn riêng cá nhân ông, họ lờ ông đi.
Mặc dù vậy ông cũng không buồn lòng lắm vì ông không có hứng thú với chuyện tranh chấp và đấu đá nhau. Ông chỉ muốn yên phận được sống những ngày còn lại trong yên bình và trong thanh thản mà thôi.
Chiếc xe vượt qua hai ngã tư và đi thêm mấy trăm mét n
ữa. Anh chàng tài xế thông báo.
_Đã đến khách sạn rồi….!!
Bà Marlyn chưa bao giờ đến đây. Kể từ khi lấy ông Tuấn Hùng bà hiếm khi bay về nước. Khi khách sạn này được xây dựng và khai trương bà cũng không có thời gian để làm điều đó, nay được nhìn tận mắt bà choáng váng trước vẻ đẹp và lộng lẫy của nó.
Khách sạn được xây dựng thành hình chữ nhật kéo dài, nó được sơn màu xám nhạt, trên mỗi cửa sổ của từng phòng đều được trồng hoa ngoài ban công. Nhìn khách sạn rất giống một