Pair of Vintage Old School Fru
Cổ đại! Ta đến đây!

Cổ đại! Ta đến đây!

Tác giả: Tiểu Bảo Bình

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325062

Bình chọn: 9.5.00/10/506 lượt.

ây sắp gãy rồi….. Mau buông ta ra….

– Nàng im đi! Ngoan ngoãn đừng giãy giụa nữa. Rơi xuống bây giờ. Để yên ta tìm cách đưa nàng xuống.

– Buông ra mau. Từ đây ngã xuống cũng lắm là trật chân thôi.

Hắn giỡn đó à? Cứ treo thế này, đến lúc cành cây không chịu được nữa, ngã cả đôi thì chết cả đôi. Hơn nữa từng người xuống sẽ đỡ hơn nhiều, trọng lượng gảm đi, nên không nguy hiểm. Ngó đi ngó lại, thấy cùng lắm là cách mặt đất 7m, Hiểu Thiên tội gì không liều một chút? Còn Khải Nguyên nghe nàng nói vậy, cũng đưa mắt nhìn xuống, rồi từ từ buông tay ra.

– Bịch!

– Ui da…. Đau quá…

Rơi xuống rồi, chân không bị trẹo, tay không bị gãy. Đó là may mắn. Nhưng ê mông thì có a…. Đau chết đi được! Hiểu Thiên đứng dậy, đưa tay xoa xoa một chút, hình như không sứt mẻ tí thịt nào. Thôi thế là được rồi. Trong khi nàng vô tư đứng dậy xoa xoa chỗ ê tí xíu, tên thúi hoàng đế nhà nàng lại tỏ ra quá thiếu IQ khi buông tay cho mình rơi xuống. Nguyên một tảng thịt to đùng lập tức rơi xuống dưới. Nếu là hắn bị thương thì chẳng nói làm gì. Nhưng đây, Khải Nguyên nhằm trúng Hiểu Thiên mà rơi xuống. Nói nôm na ra thì là ngã trúng vào người nàng.

– Á!!!! …… Lã Khải Nguyên!!! Ta hận ngươi!!!!

Bị tảng thịt lớn đó đè đến độ dẹp lép như con tép, Hiểu Thiên chính thức tức giận, một cước đá văng hắn, bước vào căn nhà trước mặt. Cũng vì quá tức giận mà mõi bước chân đều giẫm thật mạnh xuống nền đất, bày tỏ sự bực bội cần xả gấp của chủ nhân nó. Phía gốc cây, Khải Nguyên còn ngơ ngác nhìn nàng rời đi, cuối cùng mới trấn tĩnh lại được, đứng dậy phủi sạch áo quần, theo nàng vào trong. Nhác thấy khuôn mặt nàng cau có khó chịu, rất không biết thời thế mà chọc giận nàng:

– Nè! Sao nàng cứ cau có thế? Trông không khác gì mấy con khỉ cả. Lại vừa đi vừa giậm chân, không sợ nền đất sụp sao? Ta làm nàng…. Á! Đau đó….

Haizz… Nói bậy bị ăn đòn là đúng rồi. Đây không phải hoàng cung, bọn họ cũng không mang danh phận hoàng thượng, hoàng hậu, cớ gì không xả hết bực tức trong lòng? Thế nên Hiểu Thiên dùng một quyền, trược tiếp đấm vào người Khải Nguyên một cái. Lực ra rất đáng kể, là nam nhân nhưng hắn vẫn thấy ê ẩm một chút. Quá dũng mãnh! Quá mạnh mẽ!

– ….Làm ta muốn đánh người!!!

– Sao nàng ra tay mạnh như thế? Dù sao ta cũng là phu quân của nàng. Tốt xấu gì thì cũng không được động tay đánh ta như thế.

– Hứ…..

Tiện miệng nói ra như vậy, Hiểu Thiên ngồi vào bàn, nhanh chóng mở chiếc giỏ đựng đồ ăn. Là bánh nhân thịt, ừm…. mềm mềm, nguội nhưng vẫn ngon. Ít ra tên đáng ghét xấu xa này vẫn còn biết đường chuẩn bị đồ ăn cho nàng. Không tệ chút nào. Thế nên cảm giác tức anh ách vì bị “lấy thịt đè người” cũng giảm đi tí chút. Xé bánh nhai nhai a. Điên cuồng nhai a……

– Ngon quá đi!!!!

– Ngon lắm sao?

– Ngon…. Mà ngươi goi ta ra ngoài làm gì?

– Đưa nàng đi chơi, không được sao? Muốn cho nàng thoải mái chút mà….

Nói dối trắng trợn! Nói dối không biết ngượng mồm, tim không đập mạnh chân không run rẩy. Cái gì mà chơi cho thoải mái? Hắn nghĩ nàng là đồ ngốc à? Bản chất của hắn là gì? Kẻ cuồng công việc. Ngoài công việc thì hắn chỉ quan tới quốc gia đại sự của hắn, lấy đâu ra tế bào lãng mạn mà đưa người ta đi ngắm mặt trời mọc đây? Nhất định là có nột tình a. Mà….. Từ nãy tới giờ hắn chưa có ăn một miếng bánh nào cả…. Chẳng lẽ là biết nàng phóng hỏa ngự thiện phòng mà tức giận, mang nàng ra đây giết người bịt miệng a? Hắn không tuyệt tình tuyệt nghĩa đến thế chứ?

– Ngươi….. Ngươi muốn làm gì ta?

– Nàng làm sao thế?

– Ta biết sai rồi a…. Ngươi tha cho ta đi…. Ta không có cố ý đột ngự thiện phòng mà….. *mắt ươn ướt*….. Sau nàu không dám nữa đâu a…. Ngươi tha cho ta đi…. Hu hu…..

– Ngự thiện phòng là nàng đốt?

– Là ta muốn hầm canh thôi…. Chỗ ta không có đồ ngon mà…. Hu Hu…. Đứng giết người a…. Tốt hay xấu ta cũng là hoàng hậu của ngươi đó… Hu hu….

Nàng nói nhảm cái gì vậy? Giết người? Hôm nay nàng bị ốm à? Liệu có phải là ngã đau quá nên đầu óc có vấn đề rồi? Hay do vừa nãy bị hắn làm cho chấn động mà không kiểm soát được lồi nói? Tự nhiên lại là đột ngự thiện phòng? Ngự thiện phòng không phỉa là tên sát thủ thích khách nào đó rỗi việc đốt rồi gọi thủ vệ hoàng cung đến dập lửa cho vui à? Ý….. Dừng lại! Theo lời bọn cảnh vệ nói, không phải là một cao thủ thu hút chú ý của bọn họ, khéo léo dựa vào bóng tối mà dắt bọn họ đến chỗ cứu hỏa sao? Chả lẽ…..

– Hiểu Thiên…. Nàng luyện võ?

– Ừ. Từ năm mười tuổi. Ta lúc đó còn tưởng học để mở võ đường chứ.

Thảo nào nàng ra tay lại mạnh tới vậy. Lại còn có thể rơi từ trên cao mà không thấy sợ. Hay xa về quá khứ, là một mình nàng đánh nhau với thổ phỉ, nếu không vướng víu chân tay chắc không phải nhờ đến hắn. Suy nghĩ suy nghĩ a. Trầm tư một chút a. Còn về phía Hiểu Thiên, thấy hắn không tập trung vào vấn đề chính, liền cảm thấy dễ thở một chút. Phù…. Ra là hắn không mang nàng đi thủ tiêu. Nói thật chẳng sai. Thành thật sẽ được hưởng sự khoan hồng của pháp luật a. Nhẹ cả người…. Mà….. Khoan!!!

– Ngươi đừng có mà nghi ngờ ta là nội giám hay sát thủ cái gì đó tới hại ngươi nha. Ta là ta rất rất lương thiện đó…..