Cổ đại! Ta đến đây!

Cổ đại! Ta đến đây!

Tác giả: Tiểu Bảo Bình

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325083

Bình chọn: 7.5.00/10/508 lượt.

như các cao nhân đã nói. Quá khứ chính là quá khứ, không thể lấy lại được. Nên hoàng hậu đáng thương đành trơ mắt nhìn kẻ kia chiếm đoạt chiếc giường của mình. Lòng đau như cắt. Lại vô thức nhớ về đêm tân hôn của mình. Đêm đó…..Hình như hắn cũng kiên quyết nằm trên giường, lại vô thanh vô tức đưa nàng lên giường, cuối cùng chính là đêm đó, thân là nữ tử lại ôm người ta cứng ngắc trong lòng. Cũng không thể quá trách nàng được. Có một cái gối ôm vừa to vừa mềm như vậy, ngủ say như chết cả đêm cũng là chuyện thường. Liệu…. Liệu lịch sử có lặp lại lần nữa không đây? Nếu là có, thực sự Hiểu Thiên nàng sẽ tìm một u cốc như phim kiếm hiệp vẫn chiếu ầm ầm ở hiện đại mà trốn đến hết đời a. Nhưng bây giờ đã là đầu thu, trời bắt đầu trở rét rồi. Nếu cứ nhằm đất kia mà nằm, e là phải ôm thêm vài cái chăn mất. Hu hu hu….. Trời xanh không mắt a. Sao lại đẩy nàng vào tình cảnh như vậy hả trời!!!

-Hiểu Thiên! Nàng không muốn ngủ a?

-Ai nói ta không muốn ngủ? A….. Ngươi đừng hiểu lầm a. Ta…. Chỉ là ta….

-Không muốn cùng ta đồng sàng cộng chẩm?

Hắn nói cái gì vậy hả trời? Đồng sàng cộng chẩm? Sao…. Sao nghe mờ…. mờ ám vậy nhỉ? Sao….Sao nghe có mùi nham hiểm ở đây nhỉ? Da gà của nàng không nhanh không chậm nổi đùng đùng trên người, đột nhiên thấy biệt danh quan tài sao mà quá hợp với hắn. Âm lãnh như quan tài. Làm người ta rùng mình như một cỗ quan tài. Càng càng thấy đáng sợ. Tay không tự chủ được mà đưa lên xoa dọc cánh ta, đầu liên tục lắc lắc.

Phía bên kia, ngồi trên giường nàng, sau khi khảo nghiệm đầy đủ đồ đạc trên đấy, ngửng lên, lại thấy nàng như một ngốc tử đứng đó nghĩ ngợi vần vơ, tự nhiên bật cười. Vừa nãy chạy đi tìm tiểu Đào tử, hắn lại bận bịu dặn dò cả đám hạ nhân, thật chỉ có kẻ ngu mới nói ra nỗi nhục lớn nha vậy. Lại không dám ở một mình, đầu óc quay mòng mòng một hồi lại nhớ thới Hiểu Thiên. Dù sao cũng đã kết bái phu thê, cùng chung chăn gối, liền không ngại ngần chạy đến chỗ nàng ngủ nhờ. Đến lúc này, nhìn nàng ngây ngốc như vậy, liền vui vẻ bước khỏi chăn êm nệm ấm, khẽ tiến lại gần,…. giơ tay cốc nàng một cái!

-Còn không mau đi ngủ? Ta đã nói ngày mai đi sớm, nàng dám chần chừ?

Xoa xoa cái trán, hoàng hậu đáng thương đưa đôi mắt thù địch lườm nguýt Khải Nguyên một hồi. Cái này là bạo lực gia đình a. Cái này là tiểu nhân trục lợi a. Thúi tha đáng ghét. Đã vậy, nàng cũng chẳng thèm quan tâm nữa, chạy lại chỗ tủ đồ, ôm ra mấy cái chăn to oạch vứt vào giường.

-Lấy chăn chia làm hai nửa. Ta ngủ bên trong. Ngươi ra bên ngoài. Nửa đêm ngươi dám giở trò, ta đảm bảo đạp ngươi xuống đất a.

-Nàng đây là sợ ta giở trò với nàng?

-Chính xác! Không hổ danh hoàng đế. Ta chính là sợ ngươi nửa đêm nổi thú tính động tay động chân với một tiểu cô nương nhỏ bé yếu ớt như ta.

Nhỏ bé yếu ớt? Sao mấy từ này thốt ra từ miệng nàng lại có vẻ đả kích thế nhỉ? Nàng không nhớ chỉ ba tháng trước, nàng hùng dũng phá nguyên ổ sơn tặc hay sao? Nàng cũng không nhớ trước đây thủ hạ cẳng lưu tình khiến đến bây giờ nghĩ lại cú đá kinh hoàng đó, hắn vẫn bị bóng ma tâm lý ám ảnh hay sao? Nói mấy lời này, nàng khiến hắn…. ừm….. Nói sao nhỉ? Mà bỏ đi. Vấn đề ở đây chính là:

-Nàng dám chắc? Chứ không phải là nửa đêm nhào qua ôm ta, đến sáng sẽ đạp ta xuống dưới?

-Khiêu khích trắng trợn quá đấy. Ngươi có muốn thử ngay không?

Kẻ nào đó nghe hù dọa liền ngoan ngoãn nằm gọn vào một góc giường, ôm gối chăn tự kỉ. Hiểu thiên chu chu miệng bò qua người hắn, ngã cái rầm xuống giường, cuốn chăn, ngủ ngon lành. Còn Khải Nguyên nằm bên cạnh, trợn mắt há miệng nhìn tốc độ đi vào giấc ngủ khinh hoàng cảu nàng mà ngây ngốc. Lại nhìn bên ngoài, vài cái bóng thập thà thập thụt rình mò ngoài cửa hình như đang bàn tán rôm rả:

-Ngươi nghĩ đêm nay hai người đó sẽ …… bao lâu?

– Ê này! Lần đầu ta thấy hoàng thượng đêm hôm đến tìm nương nương đó nha.

– Ừa ha…. Liệu có phải là đã phải lòng hoàng hậu rồi? Liệu đêm nay họ sẽ…..

– Nghe nói lần trước hoàng thượng xuất cung chính là vì nương nương bị sơn tặc….

– Rầm!!!!

Tiếng cửa sổ đập rất khí phách vào tường, bên ngoài hạ nhân đang vui vẻ bàn tán cũng giật này mình mà chạy. Phía bên trong, Khải Nguyên mặt đen xì, trên đầu tưởng như có mây bao phủ trở lại giường, nhìn nữ nhân của hắn vẫn có thể ngủ ngon lành, lại vô duyên vô cớ bực mình, nằm một hồi liền trằn trọc khó ngủ. Hừm….. Hình như giữa hắn và nàng….. Chưa từng xảy ra chuyện gì thì phải. Nhưng cứ phải xảy ra chuyện gì mới được à? Hay là nhân lúc nàng đang ngủ say….. Ế? Đang nghĩ lung tung cái gì vậy? Hắn tự cảm thấy cầm đập thật mạnh vào cái đầu của mình mới được. Tự nhiên suy nghĩ lung tung.

— ta là đường phân cách “đồng sàng cộng chẩm” —-

Sáng sớm mà đã bị làm phiền rồi. Đó chính là suy nghĩ đầu tiên của ta khi trên mặt xuất hiện cảm giác buồn buồn. Mà còn còn đến sáng ấy chứ. Trời đã sáng đâu? Tiểu Khanh đã nháo nhào gọi ta dậy chuẩn bị đến chỗ Thái hậu đâu? Khải Duệ đã kéo mất chăn của ta đâu? Qua hàng loạt bằng chứng rõ ràng như vậy, Hiểu Thiên ta đã đưa ra một kết luận chắc chắn rằng: cảm giác buồn buồn đó là do ruồi đậu vào! (?) Liền


80s toys - Atari. I still have