
lạnh lẽo, ngột ngạt, tuy nhiên khi nhìn về Nhan Nhược Bình y đã chuyển biến ôn nhu, nhẹ giọng hỏi:
“ý tứ của mĩ nhân là sao, sao lại không cần sự cho phép của trẫm”
Nhan Nhược Bình cười khẩy một cái, ánh mắt chế giễu, lạnh giọng hỏi:
“bẩm hoàng thượng, nếu được sự đồng ý của Thái Hoàng thái hậu cùng Hoàng thái hậu thì một đứa cháu dâu, một đứa con dâu gọi người là hoàng tổ mẫu và mẫu hậu thì đâu có gì cần tới sự cho phép hay không cho phép của hoàng thượng”
“nàng, nàng nói mê sảng cái gì thế” – Lãnh Hàn mâu quang co lại, khó hiểu nhìn Nhan Nhược Bình
“biết thì thưa thốt, không biết thì dựa cột mà nghe, ngu ngốc” – Nhan Nhược quay sang quăng cho Đoan Mộc Trang Đài một câu khiến ả sượng cứng mặt, lắp bắp nói: “ngươi…..ngươi”
Nhan Nhược cười khẩy ả một cái rồi khôi phục dáng điệu bình thản hiên ngang, ngữ khí điềm nhiên đứng trước mặt tất cả mọi người lạnh giọng nói:
“bẩm hoàng thượng, ngài là huynh trưởng của nhị vương gia sao lại cướp thê của đệ đệ mình, một cửu ngũ chí tôn lại có hành vi bại hoại như thế sao?”
Hai từ bại hoại làm cho tất cả mọi người trợn trừng mắt, miệng há hốc, tim muốn rớt ra ngoài, một nữ tử đứng trước mặt bá quan văn võ lại dám chỉ trích hoàng đế là một kẻ có hành vi bại hoại.
Không để Lãnh Hàn mở miệng, Nhan Nhược Bình lạnh giọng nói tiếp:
“ta Nhan Nhược Bình vương phi của nhị vương gia”
Lãnh Thiên lúc bấy giờ mới nhẹ giọng nói nhưng bên trong đầy âm khí lạnh lẽo:
“hoàng huynh có ý vị gì lại lập vương phi của ta làm hoàng hậu?, huynh muốn cướp nương tử của Lãnh Thiên này sao”
“nàng là Tiểu Bình không phải Nhan Nhược Bình, giờ Thân một khắc hôm nay nàng đã gật đầu đồng ý làm hoàng hậu của ta tại ngự thư phòng” – Lãnh Hàn phân trần
“hoàng huynh đang nói mê sảng gì thế, nàng là Nhan Nhược Bình, giờ Thân một khắc ta và nàng đang hầu chuyện hoàng tổ mẫu và mẫu hậu ở Phượng Thanh cung” – Lãnh Thiên lạnh giọng đáp trả
Lãnh Hàn quay sang nhìn Thái hoàng thái hậu và hoàng thái hậu, cả hai người sắc mặt say sầm gật nhẹ đầu khiến Lãnh Hàn lắp bắp nói: “hoàn….hoàn toàn không thể có chuyện đó”
“ý huynh là hoàng tổ mẫu, mẫu hậu và ta điêu ngôn”
Lời vừa dứt từ người Lãnh Thiên một cỗ nộ khí sung thiên bốc cao bao trùm toàn bộ ngự hoa viên, khiến cho tất cả đều sợ hại cực độ, ai ai không biết so với hoàng đế thì nhị vương gia độc ác, lãnh khốc, vô tình hơn hẳn, ngay cả thái hoàng thái hậu và hoàng thái hậu cũng không dám trêu vào y huống chi bây giờ hoàng đế lại đòi lập nương tử của y làm hoàng hậu. Như thế thật đúng là đại bại hoại, gây ra một vết nhơ cho sử sách Lãnh Long quốc.
Tất cả mọi người đều xì xào, bàn tán không để ý tới khuôn mặt từ đen chuyển sang đỏ rồi chuyển sang tím tái mặt mày. Lãnh Hàn hai tay nắm chặt, bờ vai run run vì tức giận, trước mặt tất cả mọi người y bị nàng Nhan Nhược Bình đem ra làm trò đùa, y như một con rối bị mọi người cười nhạo. Y khó khăn gằng từng tiếng:
“Tiểu Bình, nàng là hoàng hậu của ta…….”
CHÁT!!!!!!!
“nghịch tử, ngươi lại muốn làm cái chuyện bại hoại cướp thê của đệ đệ mình sao, ngươi chưa đủ mất mặt sao, câm miệng đi” – Thái hoàng thái hậu không thể nén giận được nữa, bước coi phụng gỗ, tiến tới giáng cho Lãnh Hàn một bạt tay, chỉ tay thẳng vào mặt y quát tháo
Nhan Nhược Bình bấy giờ mới có đôi chút hài lòng, toàn bộ mặt mũi và tự trọng của vị hoàng đế đứng đầu đại cường quốc Lãnh Long quốc đã cuốn trôi sạch sẽ, nay lại ăn thêm một cái tát trước mắt bá quan văn võ cùng chúng phi tần thì quả thật nhục mặt lắm rồi. Nàng thản nhiên nói, ngữ điệu duy ngã độc tôn:
“không khí thật ngột ngạt a, hoàng huynh chắc hẳn là đã biết sai mong hoàng tổ mẫu niệm tình tha thứ, hoàng thượng, Nhan Nhược Bình hiểu rõ tấm chân tình của hoàng thượng, nhưng ta là đệ muội của ngài, phu quân của ta duy nhất chỉ có một đó là Lãnh Thiên. Ngoài chàng ra, ta không làm nương tử bất kì kẻ nào, kể cả cữu ngũ chí tôn hoàng đế, ngôi vị hoàng hậu ta há thèm”
Điểm vài giây, Nhan Nhược Bình nói tiếp: “hôm nay là đại lễ của hoàng tộc, không nên vì những ý niệm sai lầm nhất thời của hoàng huynh mà ảnh hưởng đến, nay trước mặt hoàng tổ mẫu, mẫu hậu, đại hoàng huynh cùng tất cả mọi người, Bình nhi xin tấu một khúc để làm dịu không khí”
I ONLY CAN LOVE YOU
“Khi anh nắm chặt lấy bàn tay em,
Em quyết định sẽ ra đi cùng anh.
Dù có phải trải qua nhiều nỗi khó khăn trắc trở hơn nữa.
Em cũng tuyệt đối không hề lùi bước.
Khi tất cả các con sông đều chảy ngược dòng
Vẫn còn có em ở bên cạnh anh.
Mãi mãi bầu bạn cùng anh cho đến tận cùng thế giới.
Cho dù có 1 ngày nào đó trời và đất đều phải phân ly
Em cũng sẽ vĩnh viễn không rời bỏ phải mãi ở bên cạnh anh.
Vì anh em có thể, bởi vì yêu anh, em chỉ có thể yêu anh mà thôi.
Khi gột rửa kí ức của 1 sinh mệnh để bước vào vòng luân hồi mới
Anh chính là kí ức duy nhất không thể nào lãng quên được.
Chỉ có yêu thật sự mới được xem như đã được sống thật sự.
Yêu anh, từ nay tuyệt đối em sẽ không bao giờ buông tay.
Lời hứa chưa từng nhạt phai còn bền lâu hơn cả sự vĩnh cửu.
Đã từng đau khổ, đã từng rơi lệ, cũng đã từng hận.
Nhưng