
ban tặng cho kẻ gây tội ác đêm qua một cú thủng màng nhĩ.“ưm….ưm….nương….nương tử mới sáng sớm mà sao vậy? – kẻ gây tội ác đêm qua loáy ngoáy lỗ tai (kiểm tra màng nhỉ ấy mà), từ từ mở mắt nhìn chủ nhân của giọng hét oanh tạc ấy bằng ánh mắt muôn vàn trìu mến, muôn vàn yêu thương, muôn vàn sủng nịnh.“tên chết bầm kia, ta bị ngươi ăn sạch sành sanh rồi, đã thế còn lừa ta nằm dưới ngươi, láo ta, không đau sao, hại ta đau thấy cả tổ tông 18 đời của ta, tên chết bầm kia, ta ghét ngươi, ngươi đi chết điiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii” – Nhan Nhược Bình phùng mang trợn má hét to vào khuôn mặt tuấn mĩ đang cười tới trẹo quai hàm bên cạnh.Lãnh Thiên kéo Nhan Nhược Bình nằm xuống, ôm ngay vào ngực mình, một tay ôm nàng, một tay chơi đùa với lọn tóc của nàng, phát ra lời nói muôn vàn yêu thương: “nương tử, nàng thật ngọt, ta thích lắm, nương tử là người của ta, suốt đời là như thế, nương tử không thoát khỏi bàn tay của ta đâu”.Lời nói tuy bá đạo, tuy mang tính chiếm hữu cao, nhưng bất quá Nhan Nhược Bình lại cực kì thích, một cỗ ấm áp kéo ngập lòng nàng. Nàng hung hăng nhéo một cái rõ đau vào má y, cũng bá đạo nói lại không kém: “hứ, phải nói ngươi là người của Nhan Nhược Bình ta, là ngươi không trốn thoát khỏi bàn tay ta, không phải là ta, hiểu rõ chưa?”“ừ, nương tử, ta là người của nương tử, là ta không trốn thoát khỏi bàn tay của nương tử” – Lãnh Thiên lại tìm kiếm đôi môi nồng nàn mật ngọt của nàng mà ăn tiếp. Nàng chuẩn bị lại rơi vào tê liệt. Vừa hôn nàng, bàn tay to lớn của y lại luồn vào trong chăn tiếp tục mơn trớn da thịt mịn màng của nàng. Đại não trước khi bị vô hiệu hoá tuyệt đối đã bắn ra được một tiacảnh cáo cuối cùng cho Nhan Nhược Bình. Nhan Nhược Bình thu chân lên đạp một cước. Y tiếp đất nhẹ nhàng. Còn nàng cũng rên lên vì đau: “ôi đau, hic hic, đau quá”.Y ngồi dậy trèo lên giường, vuốt vuốt đôi gò má ửng lên vì đỏ của nàng, ánh mắt hiện rõ một tia cười, ôn nhu nói: “nương tử, đau mà lực chân cũng còn khoẻ ghê ha, chắc tối qua ta hoạt động chưa hết mình, chúng ta thử lại lần nữa nha”“cái gì, ta đau muốn chết đi được, ngươi, mới sáng sớm đã muốn ăn ta, tối qua ăn chưa đủ sao hả, ô ô ô ô”“chưa đủ nương tử, bao nhiêu cũng chưa đủ” – y cười hì hì“ngươi là ngươi hoạt động quá mức chứ chưa hết mình cái con khỉ, ta là đau muốn chết rồi, ngươi làm ơn tha cho ta đi” – nàng mặt nhăn nhóLãnh Thiên nhìn khuôn mặt nhăn nhó của nàng, y nở một nụ cười tươi sáng lạn như hoa hướng dương: “nàng nằm đây, cấm xuống giường, bước chân xuống là ta ăn nàng tiếp”. Nói rồi y mặc lấy y phục và rời đi, khoảng hơn một khắc sau, một thùng nước to đặt giữa phòng, hương thơm của những cánh hoa ngào ngạt toả ra khắp phòng.“nương tử, tắm thôi nào” – Lãnh Thiên bế thốc Nhan Nhược Bình đặt vào bồn tắm. Y cũng cởi y phục và bước vào.“ngươi, ta muốn tắm một mình, sắc lang, đi ra” – Nhan Nhược Bình giãy nãy, leo ra, tính kiếm cái chăn quấn lại, y phục nàng đêm qua bị Lãnh Thiên cởi ra, tuy không mạnh bạo nhưng cũng làm rách một mảng rồi.Nói thì nói thế, chứ Nhan Nhược Bình bước ra được mới lạ á. Chân mềm nhũn, hạ bộ cơn đau truyền tới, lại bị Lãnh Thiên ôm lấy phần eo. Nàng đành ngã ra vào ngực y, nước bắn lên tung toé. Lãnh Thiên ôm nàng vào, thì thầm rỉ rỉ vào tai nàng: “nương tử à, ngâm một tí, sẽ bớt đau, để ta giúp nương tử mà, có sao đâu, đừng có ngượng”.Hơi thở ấm áp của y phả vào gò má của nàng, làm nàng bất giác mặt lại đỏ như gấc, nàng lại thả lỏng người ra. Làn hơi từ dòng nước ấm bốc lên làm chotoàn thân Nhan Nhược Bình hồng hào hơn, cũng vì thế mà khiến dục hoả trong lòng Lãnh Thiên tăng cao. Y thở hắt ra, ánh mắt lại ngập đầy dục vọng, con ngươi trở nên mờ nhạt hơn. Thật là cứ ở bên nàng trong tình trạng không một mảnh vải che thân như thế này lại sinh khí nữa rồi.Nhìn thấy nang đang dựa vào ngực mình, êm ái nhắm mắt, hưởng thụ dòng nước ấm bao quanh, làm cho y sinh khí nay còn sinh khí gấp bội. Đúng là đại sắc lang mà, y khôngthể nào chịu được sự cám dỗ của nàng (fox: người ta có cám dỗ anh đâu,toàn a tự làm không đó, tội chị ấy, a BT quáthể điiiiiiiiiiiii). Y cúi người xuống tặng cho nàng một nụ hôn siêu cấp là mãnh liệt, là dây dưa. Thật lâu thật lâu sau, quả không hổ danh nụ hôn siêu cấp vô địch, đại não của nàng đình chỉ công tác tiếp tục, y cười cười, bế nàng nhẹ nhàng ra khỏi bồn tắm và đi nhanh lên giường. Lần này khỏi tốn công tháo bỏ vật cản trở da thịt vì vốn dĩ có đâu mà cần tháo bỏ. (hắc hắc). Chỉ cần trong quá trình nàng có chút phản kháng dù là nhỏ nhoi nhất y cũng sẽ tặng nàng nụ hôn siêu cấp vô địch của mình.Căn phòng một hồi xuân quang ý đọng dạt dào cùng âm thanh rên rỉ và tiếng thở dốc mãnh liệt. Hai cơthể quấn chặt lấy nhau không rời, cả thế giới này giống như chỉ tồn tại hai người này mà thôi.Từng giọt mồ hôi lấm tấm trên lưng y chảy xuống nhỏ lên cặp tuyết lê búng ra sữa của nàng. Làm cơthể nàng nóng lên, nàng lại tìm kím mát mẻ da thịt. Chiếc lưỡi của y vừa chơi đùa với nụ đào xuân của nàng, bên dưới vật ấm nóng căng lên lại xâm nhập vào cơthể nàng đã lâu nhưng sao càng ngày dục hoả càng cao, cùng nàng dập mã