
nộ khí sung thiên
“dạ đấy là Lâm Phi Phi nhị tiểu thư của Lâm tri phủ ở trấn Vân Khê này, cả trấn không ai dám đụng tới nhị tiểu thư, những người làm phật lòng nhị tiểu thư đều không có kết thúc tốt đẹp” – tiểu nhị ái ngại nhìn Nhan Nhược Bình, lắc đầu mấy cái rồi bỏ đi
(các tềnh êu à, mặc dù ta ghét con Lâm Phi Phi nhưng ả là mỹ nữ nên ta đưa hình lên đấy)
“tiểu thư, lâm tri phủ, được được” – Nhan Nhược Bình lầm bầm một mình.
“Chúng ta đi thôi” – Nhan Nhược Bình ra lệnh
“đi đâu nương tử, quán trọ khác hả” – Lãnh Thiên kinh ngạc. Nương tử y dễ dàng bỏ qua như vậy sao.
“ngu ngốc, Lâm phủ” – Nhan Nhược Bình lạnh giọng đáp
Tất cả mọi người đều khẽ cười, thì ra Nhan Nhược Bình vẫn đâu có chịu thua vị tiểu thư kia. Lo sợ là lo sợ cho vị tiểu thư ấy sẽ bị nàng chỉnh ra như thế nào thôi.
LÂM PHỦ
“điêu dân to gan, đứng lại” – mấy tên lính gác ở cửa Lâm phủ chặn không cho Nhan Nhược Bình bước vào. Nhan Nhược Bình quay lại liếc Lãnh Thiên một cái. Lãnh Thiên cười cười rồi lấy từ trong người một kim bài, một mặt in nổi hình rồng, mặt còn lại in nổi 1 chữ Thiên. Nhìn thấy bạch y nam tử khuôn mặt lãnh khốc, băng hàn không nói lấy một chữ, đưa ra một kim bài khắc hình rồng, một tên lính thất sắc chạy nhanh vào bên trong.
Chỉ thấy chưa tới một khắc (15 phút) một lão tử thân mặt quan phục, đầu đội mũ ô sa cùng một đám lính chạy ra quì rạp xuống, giọng nói run run: “tham kiến Lãnh Vương gia, hạ quan không biết vương gia giá lâm, không kịp đón tiếp, mong vương gia tha tội”
“đứng lên đi” – Nhan Nhược Bình lạnh giọng
Lâm tri phủ ngẩn mặt lên thấy người ra lệnh là một nử tử, ngạc nhiên hỏi: “vị cô nương này là?”
“hỗn láo, đây là Lãnh Vương phi” – Độc Kiêu cao giọng
“vương phi tha mạng, hạ quan có mắt không thấy thái sơn” – Lâm tri phủ cả kinh, lắp bắp nói
“không biết không có tội, lâm đại nhân đứng lên đi, đừng để ta nhắc lại lần nữa” – Nhan Nhược Bình nhếch miệng ra lệnh
“dạ vâng, mời Vương gia và Vương phi vào” – Lâm tri phủ cúi đầu cung kính
Trong tiền sảnh Lâm phủ
“Lâm đại nhân, ta nghe nói Lâm tiểu thư công dung ngôn hạnh, cầm kì thi hoạ đều tinh thông lại xinh đẹp, hiền lành, thiện lương, thục đức, ta muốn gặp nàng, nếu quả như lời đồn ta muốn nạp thiếp cho Vương gia” – Nhan Nhược Bình uống một ngụm trà, nhẹ giọng nhàn nhạt nói.
Tất cả mọi người trong tiền sảnh (Lãnh Thiên, Lâm tri phủ, Độc Kiêu, Độc Nhẫn) vừa uống ngụm trà liền ho sặc mấy tiếng, ngây người, trố mắt nhìn Nhan Nhược Bình không nói nên lời. Đặc biệt là Lãnh Thiên sa sầm mặt lại, trên khuôn mặt không có lấy một tia biểu cảm. Nàng rốt cuộc muốn làm cái gì đây? Nạp thiếp sao? Trời ơi!!!
Chương 17
Lâm tri phủ nhanh chóng trấn tĩnh lại ngay, lão thầm nghĩ: “nếu Phi nhi có thể trở thành người của Vương gia, họ Lâm sẽ hoá rồng hoá phượng ngay, với nhan sắc của Phi nhi ăn đứt vị vương phi này, Phi nhi sẽ câu dẫn Vương gia, phế Vương phi, Phi nhi tướng tốt thuận thụ thai sinh ra tiểu vương gia” Nghĩ tới đó lòng lão thập phần vui sướng, lão cung kính nói: “tuân mệnh vương phi”
“người đâu, gọi tiểu thơ lên cho vương gia gặp mặt”
~~ Trong khuê phòng
Hồng y a hoàn cuống quít vội vàng chạy vào nói: “tiểu thư, người có mệnh hỉ rồi”
“chuyện gì?”
“tiểu thư, Lãnh vương gia muốn nạp tiểu thư làm thiếp”
“làm thiếp, sao lại không phải làm vương phi” – Lâm Phi Phi nhíu mày
“tiểu thư, vương gia ấy có vương phi rồi, đang ở tiền sảnh, nhưng nhan sắc của tiểu thư đẹp hơn gấp vạn lần” – hồng y a hoàn nịnh hót
“mau chuẩn bị cho ta thật đẹp vào, ta sẽ làm vương gia hưu vương phi, lập ta làm vương phi” – Lâm Phi Phi cong khoé miệng lên, khuôn mặt đắc ý, tràn đầy tự tin
(fox: xì, cha nào con nấy)
~~ Khoảng gần hai khắc (gần 30 phút), một nữ tử xinh đẹp, kiều mị, quyến rũ, thân người bó sát trong chiếc váy hoa màu lam, làn da trắng nõn nà, ánh mắt mê hồn, bờ môi căng mộng, khuôn ngực đầy đặn dưới lớp áo lộ ra một nửa, mười phần phong vận lẳng lơ bước vào.
Nhan Nhược Bình lúc này đang cúi mặt hớp một ngụm trà nên Lâm Phi Phi chưa nhận ra, và vốn dĩ ả bước vào chỉ chú ý tìm kiếm vương gia. Đập vào mắt ả là bạch y vân đạm có một khuôn mặt tuấn mỹ, hoàn hảo không một khiếm khuyết, tinh điêu tế mài mà ngũ quan sắc sảo, mày giống như kiếm, ánh mắt lóe ra ánh sáng ngọc.
Lâm Phi Phi mặt đỏ sủng lả lướt e lệ thẹn thùng tới trước mặt Lãnh Thiên, cất lên giọng nói trong trẻo êm ả như nước hồ: “Phi nhi tham kiếm Vương gia”
Lãnh Thiên không nói một lời, khuôn mặt băng lãnh tối đen. Lâm Phi Phi lại cất lời: “Phi nhi tham kiến Vương gia”
Nhan Nhược Bình lúc này đặt tách trà xuống, ngẩng mặt lên, khuôn miệng cong lên, cười tựa như không cười: “Lâm tiểu thơ đứng dậy đi”
Lâm Phi Phi lúc này mới ngẩng lên nhìn lại nữ tử mới vừa cất giọng nói thì tròn mắt đứng bật dậy chỉ thẳng tay và quát: “con ả khốn kiếp này, ai cho ngươi vào Lâm phủ, người đâu lôi ả ra đánh 100 trượng”
Lâm tri phủ nghe xong sắc mặt trắng bệch như người sắp chết, bước lên tát nữ nhi của mình một cái rồi quì rạp xuống run rẩy nói: “vương phi tha tội, hạ quan không biết dạy con, xin vương phi tha tội