
ực kì chính xác……. khoan……khoan đã, cho dù có nhớ cũng là điều đương nhiên, vì suốt 3 năm Ngự Tuyết Cơ cùng nương hắn chăm sóc hắn, kệ cần hắn, hắn nhớ mặt ả là lẽ đương nhiên, nhưng đã qua 13 năm rồi, dung nhan ả đã bị huỷ, sao vẫn có thể nhận ra, Lãnh Thiên tài tới vậy hay sao???????………còn 1 chuyện thật khó lí giải, nếu quả thật nương hắn hạ độc để huỷ đi bào thai của Ngự Tuyết Cơ, thì tại sao khi ả làm hoà, Lan Cẩm Vân vẫn vui vẻ chấp nhận, vẫn để Ngự Tuyết Cơ bên cạnh hài tử của mình, chẳng lẽ bà ta muốn làm vơi đi nỗi đau của Ngự Tuyết Cơ……..nếu như thế vậy trường hợp thứ hai là có kẻ gián tiếp gây ra, nếu thật như thế, kẻ nào được lợi lớn nhất trong chuyện này……..?”
“phu nhân, phu nhân………” – Cổ Khang Nam thấy biểu hiện biến hoá trên khuôn mặt của Nhan Nhược Bình làm lão vô cùng lo lắng. Lo cho Nhan Nhược Bình. Ồ không, lão đang lo sợ phải hay không phải Nhan Nhược Bình đang nghĩ cách giết lão.
Đang trầm mặc với hàng đống câu hỏi, bị Cổ Khang Nam lôi lại hiện tại khiến nàng không khỏi bực bội, nàng quát lên: “kêu cái quái gì, ta cắt lưỡi ngươi cho chó ăn à”
“phu nhân tha mạng, xin phu nhân tha mạng” – Cổ Khang Nam van nài
“lão già thúi, Lan Cẩm Vân hẳn đẹp lắm đúng không?”
“nàng quả là một mỹ nhân thưa phu nhân”
“so với Ngự Tuyết Cơ?”
“đẹp hơn Tuyết Cơ thưa phu nhân”
“ngươi nghĩ xem, 13 năm sau cái chết của Lan quí phi ngồi trên ngai vàng cho tới bây giờ hẳn hoàng đế Lãnh Thượng Long đau buồn lắm” – Nhan Nhược Bình tuy hỏi mà không phải hỏi, đây vốn là lời đồng cảm với Lãnh Thượng Long mà Nhan Nhược Bình buột miệng phát ra
“phu nhân, hoàng đế hiện tại không phải Lãnh Thượng Long, phu nhân không phải người Lãnh Long quốc sao?” – Cổ Khang Nam ngạc nhiên
“không phải rồi thì sao, ngươi quản cả việc ta là người nước nào sao?” –Nhan Nhược Bình lạnh giọng
“không có phu nhân, nếu phu nhân là người nứơc khác hẳn cũng nghe đại danh nổi tiếng của hoàng đế và vương gia Lãnh Long quốc chứ” – Cổ Khang Nam càng ngạc nhiên hơn
“nói hết ý tứ đi” – Nhan Nhược Bình hừ một tiếng
“hiện tại là triều đại do hoàng đế Lãnh Hàn trị vì. Sau khi ẩn cư ở Cổ Tuỵêt cốc, ta có cho người đi theo dõi tình hình được biết sau cái chết của Lan quí phi, hoàng đế Lãnh Thượng Long đau khổ khôn nguôi, quá đau lòng, hoàng đế Lãnh Thượng Long truyền lại ngôi cho đại thái tử Lãnh Hàn khi ấy 9 tuổi, còn nhị hoàng tử khi ấy 6 tuổi được phong là Lãnh Vương gia. Hoàng hậu lên ngôi Thái hậu cùng Thái hoàng Thái hậu buông rèm chấp chính cùng hoàng đế nhỏ tuổi. 6 năm sau đó, khi ấy ngài được 15 tuổi, đã tự mình trị vì đất nước, đưa đất nước ngày một phát triển phồn vinh hưng thịnh như hiện giờ” – Cổ Khang Nam chậm rãi giải thích
“nhị hoàng tử tên là gì?”
“dạ phu nhân nhị hoàng tử tên Lãnh Thiên” – Cổ Khang Nam thành thật đáp
“hahaha, quả đúng như thế, ta thật thông minh, hahaha” – Nhan Nhược Bình lại cười lớn
“phu nhân, những gì ta biết ta đã thành thật nói, xin phu nhân tha mạng….” – Cổ Khang Nam van nài dập đầu cầu xin.
“ở đây có cái lu nào to không hả Cổ Khang Nam?”
“dạ ở nhà bếp có mấy cái lu đựng nước, không biết phu nhân cần để làm chi” – Cổ Khang Nam vẫn thành thật hỏi
(fox: ta cũng muốn biết, chị ơi ~ NNB: theo ta sẽ biết “ cười gian” ~ fox: “hí hửng chạy theo”)
“đứng đó chờ ta” – Nhan Nhược Bình điểm huyệt lão
Nhan Nhược Bình hừ nhẹ một tiếng, bước ra ngoài, đóng cửa lại
Nhà bếp
Nhan Nhược Bình đi qua đi lại, chọn được 1 cái lu ưng ý, nàng đổ hết nước bên trong đi. Đem cái bao để ở trước cửa thư phòng theo, Nhan Nhược Bình mở ra, trút tất cả vào: “con nào bò ra ngoài, ta nướng ăn, nghe rõ không?”
(fox: chị nói chuyện với súc vật cơ à ~ NNB: thế rồi làm sao, BIẾN)
Nhan Nhược Bình trở về thư phòng lôi Cổ Khang Nam đến nhà bếp.
“Cổ cốc chủ, ta sẽ không dùng kiếm hay ngọc tâm tiêu để giết ngươi, không chặt chân, cắt lưỡi ngươi, nhưng ngươi phải ngồi trong lu xám hối tội lỗi của mình, nghe rõ chưa?” – Nhan Nhược Bình vỗ vỗ vai hắn, nghiêm mặt nói
“vâng phu nhân”
“Cổ Khang Nam, nhìn ta có đẹp không?” – Nhan Nhược Bình lạnh giọng hỏi
“dạ đẹp ạ”
“bước vào lu đi” – Nhan Nhược Bình hừ nhẹ 1 tiếng, sẵng giọng ra lệnh
Cổ Khang Nam xoay người, bước vào trong lu vẫn không hay biết sau lưng lão có người miệng bắt đầu nhếch lên nở một nụ cười quỉ dị.
“Á aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa” – Tiếng thét chói tai của Cổ Khang Nam, đau đớn cùng cực, thà một nhát chém chết hắn, nhưng đây lại chết một cách từ từ, dưới chân và thân dưới bị trăm con độc xà tận sức cắn. Nhan Nhược Bình móc trường kiếm đi lại, lại nở một nụ cười, sau đó đưa kiếm lên, ánh quang của kiếm phát ra, chỉ thấy trên mặt đất có thứ gì vừa đáp xuống.
“aaaaaaaaaaaaaaaaaaa, ngươi ngươi hứa không giết ta, tiện nhân khốn, tiện nhân khốn, không giữ lời, ngươi vì lẽ gì? tiện nhân” – Cổ Khang Nam **** rủa trong đau đớn.
Nhan Nhược Bình vỗ vỗ nhẹ má lão, cười khanh khách và nói: “ân, thứ nhất ta đâu dùng trường kiếm hay ngọc tâm tiêu giết ngươi, ta không có chặt chân ngươi. Thứ hai bất quá ta chọc mù mắt ngươi, vì ngươi không biết thưởng thức, phu quân nói ta rất là đẹp,