Polly po-cket
Cổ Đại Ơi Ta Tới Đây!!!

Cổ Đại Ơi Ta Tới Đây!!!

Tác giả: Fox

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326072

Bình chọn: 9.5.00/10/607 lượt.

ưng rắn chắc của y. Được nàng cỗ vũ, y càng thêm khoái cảm cùng hứng thú. Y nhẹ nhàng lướt chiếc lưỡi nóng mềm của mình lướt nhẹ đảo một vòng qua chiếc bụng thon phẳng cùng thắt lưng tinh tế của nàng. Mắt của y cuối cùng cũng dừng tới bông hoa thơm mát toả đầy hương vị dụ hoặc cùng đam mê cháy bỏng nhất trên cơ thể nàng.

Lãnh Thiên nâng đôi chân thon dài của Nhan Nhược Bình đặt trên vai rộng của mình, tay y không ngừng mơn trớn đoá hoa tươi mát nhạy cảm của nàng đến khi mật hoa ào ạt chảy ra làm ẩm ướt hạ thân của nàng. Nhan Nhược Bình miệng nhỏ rên rỉ:

“nóng…ô ô…nóng”

Lãnh Thiên không muốn nàng chịu khổ, vật nam tính của hắn sớm đã bị dục hoả cùng thân thể mát lạnh của nàng làm căng cứng bỏng rát. Y nâng cặp mông tròn trịa của nàng, màn dạo đầu đã kết thúc, y khom lưng nhanh chóng cấp vật nam tính bỏng rát một lần nhắm thẳng nhị hoa thúc vào khiến Nhan Nhược Bình la thét chói tai, cơ hồ như toàn cơ thể bị xé ra làm nhiều mảnh nhỏ, mặc dù đây không phải là lần ân ái đầu tiên của hai người, bởi lẽ vốn dĩ của nàng mềm nhỏ, của y lại to cứng, tuy nhiên khi chúng nhập làm một thật là khớp đến toàn vẹn. Cánh hoa mạnh mẽ co rút liên hồi, Lãnh Thiên đem toàn bộ tinh lực khuấy động sạch sẽ bên trong của nàng, bá đạo mãnh liệt cuồng dã khiến Nhan Nhược Bình chịu không nổi cực đại nóng rát kích tình ấy hướng ăn van nài:

“xin…xin ngươi, đủ…rồ….i, ta….mệt lắm rồi”

“còn chưa đủ, nàng có thể chịu được” – Lãnh Thiên không vì nàng mà luật động gián đoạn, càng ngày càng như sóng cuộn cơ hồ chỉ có dâng chứ không thể rút. Y cứ thế hung hăng tàn phá nàng suốt cả đêm. Cả hai lại một lần nữa cùng rơi vào trầm luân tình ái đầy mê luyến kia.

Chương 55

Fox: đôi lời đầu chương, chương 55 này là chương giải trí fox tặng các tềnh êu,

Đêm hôm sau, Nhan Nhược Bình đang đánh Tiến lên cùng Chu công thì bỗng nhiên mở mắt, nàng khéo léo đẩy nhẹ tay Lãnh Thiên ra, từ từ xuống giường bước ra khỏi phòng. Lãnh Thiên khi ấy hai mắt chậm rãi mở, thở nhẹ ra, nhàn nhạt lẩm bẩm:

“nàng lại là bực bội vì bị giam lỏng ở đây nên không ngủ được, lũ người đáng chết”

Quả đúng như lời Lãnh Thiên nói. Nàng là thật sự buồn chán quá, cư nhiên bốn ngày trôi qua, mà một chút động tĩnh cũng không có, chả biết cái bài Trương Mộng Đình rốt cục có tài cán điều tra thật hay không vậy. Nhan Nhược Bình phát tiết căm phẫn: “Chán thật là chán mà. Chán chết đi được, bụng lại no quá, không còn nhét nổi thức ăn, làm sao thanh tĩnh đây, chán quá aaaaaaaaaaaaaaaa. Làm sao đây, ước gì có mp4 ở đây, nhạc sẽ làm ta tốt hơn, ôi cái cổ đại chết tiệt, chán quá, ti vi không có, nhạc cũng không…..à há không có nhạc thì tự tạo ra nhạc”

Nói là làm, Nhan Nhược Bình rút Ngọc Tâm Tiêu ra, đặt nhẹ lên miệng, thổi lên một bài hát mà nàng lúc còn đi học thổi sáo vẫn hay thổi, đây vốn là mấy bài tủ của nàng mà Tiếng sao vang lên theo gió, réo rắt và chơi vơi, thanh thanh, ngọt ngào, vi vút, trầm bổng, len lỏi sâu vào tâm hồn người thưởng thức. Nhan Nhược Bình cảm thấy thổi một lần tâm vẫn chưa tịnh, từ bờ môi anh đào đỏ mộng, tiếp tục vang lên lần thứ hai. Nhưng một sự bất ngờ lớn. Trong đêm, một tiếng đàn tranh reo vang tựa như giọt nước rơi xuống sau đó bắn lên, hoặc một cơn mưa rào, những đợt sóng lăn tăn hay là một cơn lốc đầy sâu lắng, hoà cùng tiếng sáo vi vu của Nhan Nhược Bình. Điều ngạc nhiên là thanh âm đàn tranh lại hoà cùng một bài hát với âm điệu sáo của nàng tạo thành một thanh âm vô cùng thanh tao, cao nhã.

Thêm một ngày trôi qua, Nhan Nhược Bình vô cùng thích thú khi có người lại có khả năng hoà âm với nàng. Vốn ở hiện đại, nàng không thể thổi sáo chung với bất kì nhạc cụ nào, do không một ai có thể kết hợp thanh sắc với nàng, khiến nàng đang thổi tụt mất cả hứng. Cư nhiên nay lại tìm được một tri kỉ âm nhạc. Thật là tuyệt mà!!!! Nghĩ sao làm vậy, đêm đó, Nhan Nhược Bình lại rời khỏi phòng, phi thân lên mái nhà, cất cao tiếng sao bằng một bài hát khác. Bổn cũ soạn lại, nàng là thổi lần thứ nhất. Đến lần thứ hai tiếng đàn bắt đầu cất cao hợp xướng cùng nàng tạo nên một giai điệu sóng sánh ngập tràn dư vị.

Như thường lệ, Nhan Nhược Bình cùng ngồi ăn cơm chung với tác phong “bao tử vạn tuế”, nàng ăn lấy ăn để, chỉ cần là ngon thì không ai dành lại nàng. Đang trên tinh thần sảng khoái ăn uống, hai chiếc đũa trên tay Nhan Nhược Bình lách cách rơi xuống mặt đất, nàng hai mắt mở trừng, cả người run lên, liên hồi thở dốc, hai tay siết chặt, trong chốc lát, từ miệng hộc ra một ngụm máu tươi, bật ngã về đằng sau. Lãnh Thiên hốt hoảng vươn hai tay đỡ nhanh lấy nàng. Biểu tình sự việc diễn ra quá nhanh, khiến y mặt tối sầm, từng trận từng trận lo lắng ập tới. Độc Nhẫn, Độc Kiêu, Hoạ Tâm cùng Cáo tinh lập tức dừng ăn, tiến bước theo chân Lãnh Thiên. Sắc mặt tất cả mọi người một mảnh trầm tĩnh, nớm nớp lo sợ khôn nguôi.

Lãnh Thiên ánh mắt ngập tràn lo lắng, cả đến thở y cũng không thể thở ra nổi. Y cẩn trọng bắt mạch giúp nàng. Mạch vẫn đập bình ổn nhưng sau liên tục hộc máu, chân tay lại co rút không yên.

“bị trúng độc hả?” – cáo tinh lo lắng hỏi, hi vọng có thể tìm rõ n