
ằng ánh mắt đầy lửa giận. Nhưng hắn không thể đòi coi lại thánh chỉ được, vua hí ngôn thì thật là chẳng xứng là cửu ngũ chí tôn. Đạo thánh chỉ được chuyển cho Thượng Quan Nghị, lão vui mừng khôn xiết trong sự chúc tụng của mọi người. Lãnh Hàn bực dọc, phất tay áo đứng dậy.
BÃI TRIỀU – thanh âm the thé của lão công công vang lên
Ngự thư phòng
Lãnh Hàn nộ khí sung thiên khiến cả ngự thư phòng như lò lửa thiêu.
“hoàng thượng, trên thánh chỉ là viết như thế, nô tài không dám sửa”
RẦM!!!!!!!!!!!
Lãnh Hàn một chưởng đánh nát não tiểu công công tuyên chỉ khi đó khiến hết thảy mọi ngươi run sợ, xanh mặt. Dạo này hoàng thượng đúng là hỉ nộ vô thường mà. Mạng sống của họ không biết bao giờ tận.Trong khi đó, ở một nơi khác, không khí lại ngược hẳn
Nhị vương phủ
Cáo tinh vừa bay trở về đã ngay lập tức rơi vào vòng truy hỏi của mọi người. Chỉ riêng Lãnh Thiên bình thản ngồi yên dùng trà, hết thảy những điều y muốn biết sẽ sớm được nương tử hỏi, y không cần nhọc sức
“cáo tinh, thế nào rồi”
“ờ thì…” – cáo tinh ngập ngừng khiến mọi người lo sốt vó, đặt biệt là Nhan Nhược Bình, cứ cầm vai cáo tinh lắc liên hồi khiến nó ong ong cả đầu
“được rồi bà cô nãi nãi, mọi chuyện xong xuôi ổn thoả rồi, đừng lắc nữa, chóng mặt quá”
Nhan Nhược Bình nghe xong hất văng cáo tinh, không khác nào đứa trẻ nhào tới ôm chầm Lãnh Thiên khiến tách trà trong tay y chút xíu nữa là tạt trúng Nhan Nhược Bình, cũng may Lãnh Thiên nhanh tay.
“Thiên, Thiên thành công rồi kìa, thành công rồi”
Ngày hôm sau, Lãnh Thiên cùng Nhan Nhược Bình tới tướng quân phủ
“thần Thượng Quan Nghị khấu kiến nhị vương gia, nhị vương phi” – Thượng Quan Nghị cung kính hành lễ
“tướng quân bá bá không cần thi lễ” – Lãnh Thiên khuôn mặt tuy hàn băng nhưng lời nói có phần nhẹ hẳn
Nhan Nhược Bình ái ngại, thấp giọng nói: “ta trước hết là xin lỗi vì những rắc rối mà ta gây ra”
Thượng Quan Nghị cung kính nói: “vương phi, mọi chuyện lão đã biết, vương phi là có ý tốt, trách là trách lão, thân là gia phụ lại không biết mọi chuyện của tiểu nữ, lão mới là đáng trách
“lão tướng quân, đừng quá đa lễ, ta muốn vào trò chuyện với Bảo Hiền”
“vương phi, cứ tự nhiên”
Nhan Nhược Bình nhẹ bước tới khuê phòng Thượng Quan Bảo Hiền, ra hiệu cho hai a hoàn im lặng, nàng thánh thót: “Nhan Nhược Bình khấu kiến tam vương phi”
“nhị vương phi, là người” – Thượng Quan Bảo Hiền giật mình nghe xong, quay đầu lại, khuôn mặt đỏ như gấc
“coi cái mặt ngươi kìa, ta là nữ nhân mà ngươi cũng đỏ mặt hả, ngươi thích ta” – Nhan Nhược Bình trêu ghẹo
Thượng Quan Bảo Hiền bị trêu ghẹo tới mặt càng ngày càng đỏ, bỗng từ đâu một thân ảnh nhào vào phòng khiến mọi người trố mắt.
“Tư Đồ Chiêu Dương” – Nhan Nhược Bình bất ngờ thốt lên
Tư Đồ Chiêu Dương nheo mắt: “không hoan nghênh hả, ta có ý tới thăm Thượng Quan Bảo Hiền”
Ba người ngồi xuống trò chuyện với nhau, Nhan Nhược Bình cùng Tư Đồ Chiêu Dương đem mọi chuyện minh hoạ lại cho Thượng Quan Bảo Hiền nghe. Thật ngẫu nhiên, cả ba người nói chuyện rất ăn ý. Tư Đồ Chiêu Dương bèn nảy ra một ý, nàng nói:
“chúng ta thật hợp nhau nga, hay là kết tình tỷ muội đi”
Nhan Nhược Bình khoán khoái vỗ tay: “hảo, ý kiến hay”
“phải ý rất là hay”
Tư Đồ Chiêu Dương tiếp tục ý kiến hay ho của mình: “chúng ta dựa theo tuổi nha, ta 15 tuổi”
“ta 17 tuổi” – Thượng Quan Bảo Hiền đáp
“không được, ta 16 tuổi, nhưng võ công ta trội hơn các ngươi, lẽ nào ta là muội mà phải đi bảo vệ tỷ, há có đạo lí thế” – Nhan Nhược Bình kêu ca. Nhan Nhược Bình vốn linh hồn 19 tuổi, so với cả hai người đều lớn hơn, chỉ là thân xác này 16 tuổi thôi, nhưng nàng đâu thể mang cái lí do này ra mà nói, đành biện bạch võ công. Thượng Quan Bảo Hiền cũng luôn xem Nhan Nhược Bình là tỉ tỉ của mình, nàng nhẹ giọng nói
“ta thấy vương phi nói đúng”
“hảo, còn ngươi Chiêu Dương”
Tư Đồ Chiêu Dương cũng đã thấy Nhan Nhược Bình phi thân thần thốc lên pháp trường, quả thật võ công Nhan Nhược Bình thật cao, trước nay đánh với nàng toàn là nhường, bất quá Nhan Nhược Bình so với nàng cũng lớn hơn 1 tuổi nên nàng cũng gật đầu ưng thuận. Ba ngươi lập tức quì xuống, ngước mặt nhìn lên bầu trời (thông qua cửa), lạy ba cái rồi giơ hai ngón tay trỏ và giữa lên thề thề thốt thốt:
“ta Nhan Nhược Bình, ta Thượng Quan Bảo Hiền, ta Tư Đồ Chiêu Dương // chúng ta ba người hôm nay xin thề dưới trời đất, kết nghĩa làm tỷ muội, (Nhan Nhược Bình nói) / từ nay huyết mạch liền kề, có phúc cùng hưởng có hoạ cùng chia, vui sướng có nhau, sống chết không bỏ (Thượng Quan Bảo Hiền nói) / nếu trái lời thề ngũ mã phanh thây, thiên tru địa diệt (Tư Đồ Chiêu Dương nói)”
“hảo vậy ta là đại tỉ (Nhan Nhược Bình nói) / ta là nhị muội (Thượng Quan Bảo Hiền nói) / còn ta là tam muội (Tư Đồ Chiêu Dương nói)” – cả 3 cùng cười sảng khoái
Tư Đồ Chiêu Dương nói: “chúng ta cùng chuẩn bị lễ thành thân cho nhị tỉ”
Nhan Nhược Bình hú hoạ theo: “nói gì thì nói còn muội thì sao Chiêu Dương”
“muội hả?”
“đúng, là ai” – Thượng Quan Bảo Hiền cùng Nhan Nhược Bình đồng thanh gật đầu
“là Tử Trường ca” – Tư Đồ Chiêu Dương thẹn thùng nói
Nhan Nhược