
ta bị chém đầu, phiền ngươi giúp ta đem một cây đàn tranh tới”
Lính canh thấy hai ngươi họ một đôi uyên ương khổ mạng, nên cũng đành từ chối, không bao lâu sau, đem tới một cây đàn tranh. Trong địa lao u tối, một khúc nhạc thanh thanh trầm trầm xao xuyến tâm tư vang lên, một đàn một sáo hoà quyện vào nhau.
Hôm sau, dân chúng tụ tập rất đông, câu chuyện tình của tam vương gia ngày đại hôn đào hôn cướp nương tử đã lan ra khắp Long Tụ thành, mọi người đều cảm thấy xót thương cho đôi tình nhân khổ mạng này. Ngồi trên xe ngục, Lãnh Cẩn nắm chặt tay Thượng Quan Bảo Hiền, tâm bình thản, mọi chuyện họ đều đón nhận hết thảy, có cái chết nặng tựa thái sơn, nhưng cũng có cái chết nhẹ tựa lông hồng. Sống vốn dĩ là khó, chết có gì đáng sợ, chết không phải là hết, chết là bắt đầu một kiếp sống mới, một sự giải thoát đoạn tuyệt kiếp này, luân hồi kiếp khác, được chết cùng người mình yêu là một cái chết thật hạnh phúc. Chết là phương thức thành toàn hoàn hảo cho những đôi uyên ương có duyên không phận. Cùng dắt tay nhau xuống chín suối thật chẳng cô đơn chút nào, lại có chút ấm áp mãn nguyện.
Lãnh Cẩn cùng Thượng Quan Bảo Hiền tay chân xiềng xích, nhưng vẫn nắm chặt tay nhau, song bước nhẹ nhàng bước lên đoạn đầu đài. Hai người ngửa mặt nhìn trời xanh, cùng quì gối, dập đầu lạy rồi lại hướng về phía lão tướng quân Thượng Quan Nghị khuôn mặt tiều tuỵ, đang bị lính canh cản lại, dù hai người họ sắp bị xử trảm Lãnh Hàn cũng không cho bất cứ ai tiếp xúc, Lãnh Cẩn cùng Thượng Quan Bảo Hiền lại lạy một lạy, Thượng Quan Bảo Hiền hai hàng lệ tuôn rơi, nhẹ giọng nỉ non: “phụ thân, Hiền nhi bất hiếu, kiếp sau vẫn mong làm nữ nhi của phụ thân để báo hiếu phụ thân”
Hai người họ lại xoay người đối mặt nhau, cùng nở nụ cười đầy tình ý , hai tay siết chặt, tình cảm từ trong lòng thốt ra rồi cùng bái nhau một lạy:
“Chàng làm bàn thạch (Lãnh Cẩn nói)
Thiếp làm bồ di (Thượng Quan Bảo Hiền nói)
Bồ di dai như tơ (Thượng Quan Bảo Hiền nói)
Bàn thạch không chuyển dời (Lãnh Cẩn nói)”
“họ thật tội nghiệp nha” – “phải đó” – “tội nghiệp thật” – “họ đâu phạm tội gì lớn đâu” – “phải đó”- “tha cho họ đi” – “tha đi”- Tiếng dân chúng xáo động trước bài thơ đầy cảm xúc cùng tình yêu của họ. Nhan Nhược Bình cùng Tư Đồ Chiêu Dương lặng lẽ đứng một một góc xa quan sát. Nhan Nhược Bình thấp thỏm lo lắng:
“Tư Đồ Chiêu Dương, họ sắp bị trảm rồi, làm sao đây, ta lo quá”
“ta cũng lo nè, sao lạ vậy, đáng lẽ phải tới rồi chứ”
GIỜ NGỌ ĐÃ TỚI, AI NHIỄU LOẠN, ĐÁNH 200 TRƯỢNG
Tiếng quan giám trảm vang lên trong tiếng phản đối của dân chúng làm mọi người sợ hãi đồng loạt im lặng, gã tay cầm lệnh thủ với một chữ tử thật to trong vòng tròn màu đỏ, miệng hô lên một chữ Trảm, tay quăng lệnh thủ (fox: lệnh thủ = thẻ bài) xuống đất, đao phủ thân người to béo, khuôn mặt xấu xí,đầu chít khăn đỏ, người mặc áo bó sát người (cũng màu đỏ), để hở tay đến vai và hở phần bụng và ngực (thường bụng và ngực những người này có nhiều lông), mặc quần đỏ và tay cầm đại đao rút hai lệnh thủ ở lưng Lãnh Cẩn và Thượng Quan Bảo Hiền, xấu xí nam nhân hớp một ngụm rượu phun lên thanh đao, giơ cao trảm đao lên cao, ánh nắng mặt trời chiếu rọi vào làm đao sáng loáng, một đao chuẩn bị chém xuống
“chết rồi, không kịp rồi” – Tư Đồ Chiêu Dương khuôn mặt xanh xao, thanh âm giật bắn. Nhan Nhược Bình đồng tử co lại, từ người tản ra mùi vị nguy hiểm, giọng nói băng lãnh: “ngươi ở đây, đừng làm vướng tay chân, ta cướp pháp trường”. Nói rồi nàng thân ảnh chớp nhoáng phi thẳng tới, một chân đạp vào ngực tên đao phủ, khiến hắn gã chúi nhũi ra xa. Binh lính lập tức được huy động bao vây Nhan Nhược Bình, nàng rút trường kiếm ra, sát khí toả ra tràn ngập, giọng nói đầy chết chóc vang lên: “kẻ nào cản lối, đừng trách ta”
Tên quan giám trảm ra hiệu cho binh lính, họ lập tức giãn ra, bước nhanh tới chỗ Thượng Quan Nghị, mũi giáo chĩa thẳng, tên quan giám trảm cúi đầu, cung kính nói:
“nhị vương phi, hoàng thượng có lệnh, kẻ nào cướp pháp trường, bất kể ai, lập tức tru di cửu tộc Tướng quân phủ”
“khốn khiếp” – Nhan Nhược Bình nghiến răng mắng. Thượng Quan Bảo Hiền say sầm mặt, dập đầu, thấp giọng khuyên can: “vương phi, tình nghĩa của vương phi Bảo Hiền xin nguyện kiếp sau làm thân tôi tớ báo đáp, mong vương phi rời đi, mong vương phi rời đi, mong vương phi rời đi”
“nhị hoàng tẩu, kiếp sau Lãnh Cẩn cùng mong làm thân trâu ngựa báo đáp ân tình của nhị hoàng tẩu, mọi chuyện đều có mệnh số, nhị hoàng tẩu nên rời đi” – Lãnh Cẩn cũng cúi đầu van nài. Nhan Nhược Bình đang rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan, khó xử trùng trùng, không biết phải làm sao, đi thì cũng có người chết, mà không đi cũng có người chết. Chợt từ đằng xa một thân ảnh tiếu sái phi thân tới, ôn nhu nói:
“nương tử bảo bối, bình tĩnh nào”
Nhan Nhược Bình mở to hai mắt, thân ảnh này quá đỗi quen thuộc, đây không phải lão công của nàng thì là ai, đến thật đúng lúc nga, lúc nào nàng lâm vài thế bí cũng là có y giúp nàng đi ra, nàng là yêu lão công nhất.
“Thiên, thật đúng lúc, ta phải làm sao đây?”
Lãnh Thiên xoa đầu nàng mấy cái, ôn nhu hô