XtGem Forum catalog
Cố Chấp Cuồng

Cố Chấp Cuồng

Tác giả: Ngải Tiểu Đồ

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 321975

Bình chọn: 7.5.00/10/197 lượt.

ng sáng, âm u, giống như phim tai nạn, song song quét qua, hoang vu mà tuyệt vọng. Anh đỡ tường mở cửa nhà ra, trong lúc đẩy cửa, anh có chút nhớ nhung.

Thật hy vọng mình vẫn không nhìn thấy gì, có ít thứ, nhìn rất rõ, ngược lại càng thấy khổ sở!

Chẳng bao lâu sau, anh mở ra cửa nhà, luôn có một người yên lặng chờ đợi, cô giống như vĩnh viễn xử vu dự bị trạng thái, mỗi lần anh về nhà, thì cô đã chờ sẵn ở cửa, vĩnh viễn đều vừa vặn như vậy.

Mở cặp mắt say lờ đờ mông lung, anh nhìn chằm chằm dưới chân, thế nhưng phát hiện dưới chân có người đưa dép, anh cực kỳ vui mừng, ngẩng đầu lên, nỗ lực nhìn bóng dáng trước mắt.

Tối quá, giống như không nhìn thấy gì, chỉ nhìn hình dáng mơ hồ.

Một bả vai thon gầy đỡ lấy tay anh, rõ ràng rất gầy yếu lại nỗ lực đem nâng anh lên.

Cảnh tượng này giống như đã xảy ra rất nhiều lần.

Thịnh Nghiệp Sâm cảm thấy lỗ mũi ê ẩm, rõ ràng là mừng rỡ, nhưng vẫn chẳng hề để ý nói: “Bây giờ cô còn biết trở lại? Nhìn xem bây giờ cô càn rỡ đến mức nào đi! Lại dám bỏ đói tôi!”

Bóng dáng gày yếu vẫn đỡ anh, không nói một lời, anh nỗ lực mở mắt muốn nhìn rõ, nhưng anh chỉ nhìn thấy mái tóc đen nhánh như thác nước của người nọ, vừa dài vừa thẳng, dịu dàng xõa ở đầu vai.

Vì anh quá nặng, còn chưa đi tới giường, hai người đã cùng nhau ngã xuống.

Giống như trong chỗ u minh có cái gì đó dẫn dắt linh hồn của anh, hắn yếu ớt thở hổn hển, trong mắt cảm thấy ấm nóng.

Anh khiếp đảm ôm chầm bóng dáng gầy yếu đó , vẫn trầm mặc như

vậy, thuận theo như vậy, y như đã từng trải qua. Tay của anh một mực run rẩy, run rẩy cởi nút áo của cô ra, nhưng lại nhiều lần mở sai chỗ.

Anh cũng không biết vì sao nữa, có lẽ là do quá trống trải, từ thân thể đến linh hồn, đều tịch mịch như vậy, giống như từ lúc cô rời đi, anh liền bắt đầu trống không như vậy. Luôn mất ngủ, thật vất vả ngủ thiếp đi chung quy lại đang nằm mơ, mỗi lần bị đánh thức anh đều thở hổn hển, trống trải làm cho anh hoảng sợ. Anh quá cần sự an ủi, anh muốn tìm kiếm sự ấm áp đáng thương ấy, dù phải bỏ đi tất cả.

Mắt tích đầy hơi nước, mọi thứ càng lúc càng rõ ràng, khuôn mặt trắng nõn cũng từ từ khôi phục lại hình dáng ban đầu.

Thật sự là kỳ quái, năm năm trước trong lúc mơ màng anh xem Lục Tắc Linh là Diệp Thanh, nhưng năm năm sau, anh lại có thể nhìn người khác lại thành ra cô.

Thịnh Nghiệp Sâm cảm thấy trái tim như bị vô số con dao nhọn cắt thành từng mảnh, đau đến nỗi làm cho cả người anh run rẩy.

Anh cẩn thận nhìn, nhìn từng chút từng chút, không giống chút nào, đều không phải, đều không đúng, không phải là anh đang muốn tìm sự an ủi. Nhất thời anh cảm thấy cực kỳ bối rối, động tác trên tay cũng ngừng lại. Anh dùng tay bưng kín người trước mắt, giọng nói hơi run rẩy, tim cũng cảm thấy đau.

“Em là Diệp Thanh.”

Cảm nhận được thân thể của Diệp Thanh cương cứng một chút, anh lật người muốn rời khỏi. Nhưng không nghĩ tới Diệp Thanh lại đưa tay ra cản anh. Cô cũng đang run rẩy, nút áo trên người bị anh mở tung hai nút, khó khăn lắm lộ ra áo lót màu đen Lace đường viền hoa, rõ ràng là rất ít **, thế nhưng anh lại cảm thấy khó chịu.

Da của Diệp Thanh trắng nõn, cô lại thích mặc áo màu đen, trắng đen là hai màu sắc lạnh, cô chăm chú nhìn anh, không cho anh đường lui. Hai cánh tay như được làm bằng sứ ôm lấy cổ của Thịnh Nghiệp Sâm, thân thể ấm áp, mềm mại dán thật chặt vào anh, cô vụng về muốn lấy lòng anh ở trên giường.

Thịnh Nghiệp Sâm vẫn không nhúc nhích, cực kỳ lâu sau, lâu đến mức trên gương mặt trắng nõn của Diệp Thanh đỏ ửng vì xấu hổ.

“Thật xin lỗi.” Thịnh Nghiệp Sâm vô lực lật người, dùng cánh tay đè hai mắt của mình.

Đáy mắt hơi nóng, anh cảm thấy khó chịu, khó chịu vì cũng đã từng có một cô gái nhút nhát cũng muốn lấy lòng anh như vậy, nhưng anh lại đối đãi thô lỗ với cô.

Diệp Thanh khó có thể tin tất cả việc này, bất lực lấy tay nắm lấy vạt áo của anh. Anh từng chút một đẩy cánh tay đang nắm chặt của cô ra, giọng nói gần như mất hết sức lực, nói gằn từng chữ: “Em về đi, sau này không cần tới nữa, chúng ta đã không thể nào nữa rồi.”

Giọng nói của Diệp Thanh đầy nức nở, yếu ớt hỏi anh: “Tại sao không thể tha thứ cho em?”

“Lúc em mới đi, anh đã từng rất hận em, thế nhưng đã lâu như vậy, anh cũng sớm quên rồi.”

“Tại sao chúng ta không thể? Một năm em không hề yêu cầu danh phận với anh… Anh cái gì cũng không nhìn thấy sao?” Diệp Thanh dần dần khó nhịn cuồng loạn nói: “Thịnh Nghiệp Sâm! Lòng của anh là tảng đá sao?”

Căn phòng trống trải, gió lạnh từ bên ngoài thổi vào, mờ ảo đầy vô vọng.

Anh há miệng, giọng nói càng ngày càng thấp: “Có lẽ là vậy…!.”

Có lẽ tim của anh thật sự là một tảng đá? Cho nên anh mới có thể không nhìn thấy đã từng có một kẻ ngu ngốc làm tất cả ở trong căn phòng này.

Mỗi ngày tha thiết chờ mong anh trở về, nấu nhiều món khác nhau cho anh ăn, anh mắng cô, ghét cô cô cũng không sao cả; thừa dịp anh ngủ thiếp đi len lén ôm anh, vui vẻ vuốt ve khuôn mặt anh, giống như lo sợ anh sẽ biến mất bất cứ lúc nào vậy……

Cô yên lặng chấp nhận tính xấu của anh, thậm chí…… Đã từng cho anh một đứa trẻ.

Rốt cuộc anh cũ