Snack's 1967
Cố Chấp Cuồng

Cố Chấp Cuồng

Tác giả: Ngải Tiểu Đồ

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 322024

Bình chọn: 7.00/10/202 lượt.

người đàn ông khác. Người đàn ông đó mặc một bộ tây trang màu trắng, phong cách nho nhã cùng với khí chất hợp lại càng tăng thêm sức mạnh, nhìn anh ta nhìn chăm chú Lục Tắc Linh, tay nắm lấy vai Lục Tắc Linh, một tay xoa đầu cho cô, tư thế thân mật này thật sự rất chói mắt.

Mà Lục Tắc Linh…… Thế nhưng lại không có đẩy anh ta ra.

Cảm giác giống như có một tảng đá đập vào đầu, Thịnh Nghiệp Sâm cảm thấy mắt nổ đom đóm, giống như tất cả trước mắt đều trở thành hư không.

Thì ra lời cô nói là thật, cô đã chấp nhận người đàn ông khác, anh thì cái gì cũng không biết, thời gian trống rỗng, trống rỗng làm cho người khác khó có thể chịu được đau đớn. Anh cảm thấy không khí trên cái hành lang này quá mỏng manh, làm anh ngay cả hít thở cũng thấy khó chịu. Nhếch nhác quay đầu, đi sang bên kia, vốn chỉ là lấy cớ hút thuốc lá, nhưng không nghĩ cuối cùng thật sự lấy ra.

Mùi thuốc lá từ mũi tràn vào trong phổi, cái loại cảm giác thích thú ngắn ngủi đó hóa giải sự bất lực lúc này của anh. Khủng hoảng quá, anh cũng không biết mình đang sợ cái gì.

Thật ra thì chuyện làm ăn của công ty ở thành phố này ngay từ lần đi công tác trước anh đã giải quyết xong hết rồi, anh tới đây chủ yếu cũng chỉ muốn gặp Lục Tắc Linh. Anh cũng không biết phải làm như thế nào, chỉ là muốn tới xem một chút.

Vốn bữa tiệc đã kết thúc, ngay đêm đó anh nên trở về, nhưng anh cũng không biết là vì sao, quỷ thần xui khiến như thế nào mà anh lại lái xe đến nhà của cô.

Tám giờ tối, cô vẫn chưa về. Căn hộ cũ nát, hiệu quả cách âm rất kém cỏi, nhà ai đang nấu cơm, nhà ai đang xem TV, thậm chí ngay cả tiếng đánh con cũng có thể nghe thấy được. Lộn xộn loạn xoạn, khuấy đảo hồ Xuân Thủy trong lòng Thịnh Nghiệp Sâm, anh cảm thấy mình càng ngày càng khó có thể bình tĩnh.

Anh liên tục nhìn giờ trên điện thoại, cho đến hơn chín giờ, Lục Tắc Linh mới khoan thai về nhà. Thịnh Nghiệp Sâm đứng trên bậc thang gần cửa sổ nhìn xuống, cô đang đứng dưới lầu nói chuyện với người đàn ông mặc tây trang màu trắng, khoảng cách hơi xa, Thịnh Nghiệp Sâm không thấy rõ nét mặt của cô, nhưng vẫn có thể suy ra, chắc hẳn cô đang rất vui mừng. Một cỗ buồn bực tức giấu ở trong ngực không khỏi tràn ra, Thịnh Nghiệp Sâm cảm thấy phiền não cực kỳ.

Co cầm chìa khóa đi lên lầu, bước chân rất nhẹ, chỉ là Thịnh Nghiệp Sâm bị mù mấy năm, cho nên đối với những âm thanh trong bóng tối cực kỳ nhạy cảm, càng quen thuộc với tiếng bước chân của cô hơn.

Cô không biết anh đang ở đây, lấy chìa khóa mở cửa, tiếng chìa khóa chèn vào trong ổ, cùm cụp chuyển động một cái, Lục Tắc Linh mới vừa kéo cửa ra, Thịnh Nghiệp Sâm đã mất hết kiên nhẫn đi tới bên cạnh cô, nghiêm mặt nói: “Bây giờ cô còn học được cách đi chơi đến khuya lơ thế này mới về nhà sao?”

Lục Tắc Linh không ngờ Thịnh Nghiệp Sâm sẽ đến, sợ đến mức làm rơi chìa khóa xuống đất.

“Anh….Sao anh lại tới đây?” Cô nhếch nhác nhặt chìa khóa lên, lắp ba lắp bắp hỏi.

Lục Tắc Linh hỏi ra những lời này, Thịnh Nghiệp Sâm chỉ cảm thấy càng tức giận hơn: “Không hy vọng nhìn thấy tôi, thật sao?”

Lục Tắc Linh bị lời của anh chặn lại, chưa đóng cửa, trở tay đem chốt mở ấn xuống một cái, đèn phòng khách sáng lên, chiếu sáng một phần. Rốt cuộc Lục Tắc Linh cũng có thể nhìn thấy nét mặt của Thịnh Nghiệp Sâm.

Anh nhíu chặt mày, nhăn mũi, môi mím lại rất sít sao, đây là điềm báo trước khi anh nổi giận. Anh nói: “Cô cảm thấy người đàn ông kia được không?”

Lục Tắc Linh thấp thỏm, cắn cắn môi, một hồi lâu mới có hơi sức lực trả lời: “Chỉ có thể vậy thôi.”

“Cô phải cùng với anh ta?” Trong mắt Thịnh Nghiệp Sâm phát hỏa, vẫn sáng quắc nhìn chằm chằm Lục Tắc Linh, Lục Tắc Linh khẩn trương nắm chặt tay thành quả đấm, cô không biết hận ý của anh lại nồng đến như vậy.

“Cô phải cùng với anh ta?” Trong mắt Thịnh Nghiệp Sâm phát hỏa, vẫn sáng quắc nhìn chằm chằm Lục Tắc Linh, Lục Tắc Linh khẩn trương nắm chặt tay thành quả đấm, cô không biết hận ý của anh lại nồng đến như vậy.

“Để xem thử.” Lục Tắc Linh hướng tầm mắt sang nơi khác, không nhìn anh nữa, nhàn nhạt nói xong, trong giọng nói không che giấu được sự buồn bã: “Thích hợp thì ở cùng nhau, em cũng không còn trẻ nữa, em sớm lập gia đình anh cũng có thể yên tâm một chút.”

Thịnh Nghiệp Sâm càng nghe càng cảm thấy tức giận, anh liếc nhìn cánh môi lúc mở lúc đóng của Lục Tắc Linh, chỉ hy vọng cô có thể câm miệng vĩnh viễn đừng có nói những lời không thoải mái đó nữa. ANh không biết lúc đó trong đầu anh đang nghĩ gì, chỉ theo bản năng dùng lực nắm lấy bả vai của cô.

Cô sợ hết hồn, theo bản năng muốn chạy trốn, thế nhưng anh lại dùng lực quá lớn. Anh vẫn hung hăng nhìn cô chằm chằm, trong ánh mắt đầy lửa giận, dường như muốn đem cô thiêu cháy thành tro bụi.

Bỗng chốc anh cúi đầu muốn chặn lại những lời nói cho sướng miệng của cô, nhưng anh chỉ vừa mới cúi người xuống, cô đã quay đầu đi tránh khỏi.

“Cô –” Thịnh Nghiệp Sâm cực kỳ tức giận, gần như muốn giết cô. Chỉ là lời nói còn chưa nói ra miệng. Đã có một bóng dáng cao ráo màu trắng đang hưng phấn đi lên cầu thang.

Lục Tắc Linh thấy có người tới liền nhanh chóng