Cố Chấp Cuồng

Cố Chấp Cuồng

Tác giả: Ngải Tiểu Đồ

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 322043

Bình chọn: 10.00/10/204 lượt.

g chữ một trong miệng Thịnh Nghiệp Sâm nói ra, giờ khắc này, Lục Tắc Linh chỉ muốn tự mình che lỗ tai lại.

“Như thế nào? Động tâm xuân lại còn đi mua nhẫn? Thu hồi những cái ý nghĩ hoang đường cửa cô lại.”

“Em không có….. Em chỉ là cảm thấy chiếc nhẫn này rất đẹp, em… Em chỉ là có chút yêu thích.”

Thịnh Nghiệp Sâm cười châm biến: “Cô thật sự là một người phụ nữ đáng sợ, cảm thấy đẹp có phần yêu thích liền chiếm lấy, mặc kệ có thích hợp hay không.”

Lục Tắc Linh biết Thịnh Nghiệp Sâm là đang ám chỉ điều gì, ba năm trôi qua, anh vẫn còn hận cô, cô rất muốn vì chính mình giải thích, nhưng nghĩ lại rồi thôi, cũng không cần thiết? Trước nay anh cũng không nghe những gì cô nói.

Cho dù anh vẫn hận đi nữa, không phải có người nói đã từng sao? Trên thế giới này hận là thứ tình cảm vững chắc nhất, anh hận cô.

Lục Tắc Linh vô cảm nghe anh thù hận nhục nhã, sau một lúc lâu, thấy anh lần mò ngồi xuống ghế sofa, cô cũng trốn tránh, nhỏ giọng nói: “Đói bụng sao? Em nấu cơm cho anh.”

Cô không nói lời nào thì tốt, vừa nói lại khơi mào Thịnh Nghiệp Sâm nói, anh nói lời khinh miệt: “Như thế nào, thật là đem chính mình thành bảo mẫu?”

Lục Tắc Linh kinh ngạc ngẩng đầu nhìn anh, không nghĩ tới anh vậy mà biết những chuyện này, miệng mở rộng hồi lâu muốn nói cái gì nhưng cuối cùng vẫn không nói gì.

Thịnh Nghiệp Sâm hừ lạnh một tiếng, cầm một bức thư trên bản trà phía trước ném xuống dưới đất: “Hôm nay ta vừa đến, có người cho ta cái này để ta giao cho bảo mẫu, có tình ý, xem ra cô cũng biết thân phận của mình.” vẫn không dừng lại, anh còn nói: “Đáng tiếc là, cô tự đánh giá cao chính cô, với ta mà nói, cô không xứng làm bảo mẫu!”

Lục Tắc Linh một mực cúi đầu, giờ phút này, đối với cô mà nói, âm thanh của Thịnh Nghiệp Sâm là rất lạnh, so với mùa đông lạnh lẽo còn lạnh hơn.

Ban đêm, Thịnh Nghiệp Sâm kịch liệt kháng cự sự đụng chạm trợ giúp của Tắc Linh, lảo đảo rửa mặt xong xuôi rồi lên giường, Lục Tắc Linh im lặng đi theo anh, mãi cho đến khi nghe được tiếng hít thở đều đều vang lên, cô mới nhẹ thở một hơi đi lo cho chính mình.

Hai mắt Thịnh Nghiệp SÂm bị mù, bật đèn vẫn như tắt đèn đối với anh không có tí ảnh hưởng nào, nhưng trước khi ngủ anh có ác ý đem đèn trong phòng tắt hết đi, Lục Tắc Linh không dám bật đèn, cô không dám gây ra chút âm thanh nào, trong phòng quá tối, cô nhìn không rõ, thật cẩn thận mò mẫn đến tận giường, nhẹ nhàng leo lên giường, dịch một chút góc chăn che ở trên người, núp ở góc giường lớn, không dám nhúc nhích.

Cô đã có thói quen như vậy, sau khi Thịnh Nghiệp Sâm mất ánh sáng nhất định phải có người bên cạnh chăm sóc, ba đầu cô chỉ là chăm sóc anh vào buổi tối, về sau ngủ cug2 một chỗ, sau cùng biến thành cục diện ngày hôm nay.

Không thể nói rõ được là ai chủ động, hy vọng duy nhất của cô là để có được từ anh, cô không dám mong đợi nhiều hơn.

Đêm càng sâu, Lục Tắc Linh mơ mơ màng màng ngủ, cô cảm giác được trên người mình đột nhiên có vật nặng đè trên ngực, làm cô gần như không thở nổi, trong nháy mắt cô tỉnh lại, cô biết vật nặng cực nóng này là Thịnh Nghiệp Sâm.

Anh giống như mãnh thú hung ác, thô lỗ xé rách quần áo của cô, mạnh mẽ vuốt ve da thịt của cô, không chút thương tiếc. Hô hấp của anh nặng nề, tiếng thở dốc vang lên ở bên tai cô, anh đạt được thanh âm thỏa mãn trên người cô.

Hai người không mặc đồ quấn lấy nhau, cô không lưu loát rồi lại nhiệt tình đáp trả, cô biết đây là điều anh muốn.

Trong toàn bộ quá trình, cô không phát sinh bất kỳ thanh âm gì, toàn bộ thật giống như một giấc mơ.

Thịnh Nghiệp Sâm lúc đêm khuya luôn luôn muốn cô, chưa bao giờ ôn nhu, phần lớn là anh phát tiết trên người cô, mà cô tuy rất đau nhưng vẫn cố gắng chịu đựng.

Sau khi anh thỏa mãn xong sẽ ngủ thiếp đi, còn cô lại nhẹ nhàng đứng lên uống thuốc. Cô có thói quen uống thuốc tránh thai dài hạn, sau khi Thịnh Nghiệp Sâm mất đi ánh sáng vẫn là do cô bên cạnh chiếu cố chăm sóc, cô cũng không nhớ rõ là có một ngày, cũng là đêm khuya, anh đột nhiên trói chặt cô đang trốn ở góc giường, thô bạo quan hệ, không có bất kỳ nguyên nhân gì.

Sáng hôm đó Lục Tắc Linh mơ mơ màng màng ngủ, nghe được tiếng nói chuyện của Thịnh Nghiệp Sâm và tài xế: “Giúp ta đi mua hộp thuốc sau đó cô ta thức dậy kêu cô đừng quên uống.”

Cô giống như bị dội một chậu nước lạnh, lập tức giật mình tỉnh dậy, chăn mỏng trên người trượt xuống, tên làn da trắng nõn của cô còn dấu vết Thịnh Nghiệp Sâm tàn bạo, cảm thấy nhục nhã anh nói với tài xế lời như thế, giống như một con dao nhọn cắt vào da thịt cô.

Thịnh Nghiệp Sâm sẽ không để Lục Tắc Linh sinh con cho anh, nhưng anh một lần lại một lần nữa cùng cô phát sinh quan hệ, cô tập thói quen uống thuốc, chỉ muốn ở lại bên anh, càng lâu một chút.

Không biết có phải hay không âm thanh kéo ngăn kéo tủ quá lớn nên đánh thức Thịnh Nghiệp Sạm, hai là những viên thuốc bên trong lọ lắc lư quấy rẫy giấc ngủ của anh, anh nổi giận cúi người sang, giật lấy lọ thuốc trên tay Lục Tắc Linh, mạnh mẽ hướng về phía tường quẳng mạnh.

Lọ thuốc đập vô tường, viên thuốc bên trong rơi đầy trên mặt đất, âm thanh tr


The Soda Pop