Pair of Vintage Old School Fru
Có anh bên em

Có anh bên em

Tác giả: Sammyy12345

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 321593

Bình chọn: 8.00/10/159 lượt.

hiểm đến tính mạng đấy_ bác sĩ nói với Minh HuyKhi anh Lâm tiễn bác sĩ về, Hoài An mới dám đi vào phòng Huy– Anh..anh đỡ chưa?– Nhờ phúc của cô, tôi đỡ rồi– Đâu phải hoàn toàn là lỗi của tôi, tại anh không nhắc trước đấy chứ– Thôi được rồi, đừng nói nhiều nữa. Đi lấy cho tôi cốc nướcAn đi ra bàn để lấy nước, cô chợt chú ý tới cái giá sách to che kín cả một bức tường– woa..anh có nhiều sách thật đấy!Anh bảo lâu rồi không ở đây, mà trong này nhiều sách vậy? Anh mua để trang trí cái giá à??Đón lấy cốc nước từ tay Hoài An:– Cô nói linh tinh cái gì thế, số sách đấy tôi đều đọc hết cả rồi . Căn nhà này……sau khi mẹ tôi mất…tôi không muốn ở đây nữa..Giọng Minh Huy trùng xuống.– Xin lỗi…tôi đã khiến anh nhắc lại chuyện buồn :(– Không sao… mà cô muốn đọc sách gì thì cứ lấy ở đó mà đọc– Thật á?.. Vậy tôi đọc quyển nàyAn An lấy ra một quyển truyện cổ Grim đã cũ, ngồi cạnh giường của Minh Huy để đọc.– Quyển này cô chưa đọc à?– Tôi mới nghe kể thôi. Tiền mua gạo nhà tôi còn chẳng có, chứ nói gì đến truyện.Hoài An ngồi vào chiếc ghế đặt cạnh giường của Huy, chăm chú đọc quyển sách.– Cô bắt tôi nằm đây ngắm cô à? Đọc truyện cho tôi nghe đi– Anh đâu phải con tôi.– Haiz.. được rồi, tôi đi ngủ vậy…12.30 pmHuy tỉnh ngủ vì đói bụng. Mới ăn được 3 thìa súp đã bị dị ứng ,từ lúc đó đến giờ, anh vẫn chưa có gì bỏ bụng. Định ra khỏi giường, Minh Huy ngạc nhiên khi thấy Hoài An ngủ quên trên ghế tựa, trên tay vẫn cầm quyển truyện. Chắc cô mệt quá.Anh lại gần, ngồi nhìn cô. Mái tóc hạt dẻ ngắn ngang vai, đôi môi đỏ hồng, gương mặt không trang điểm nhưng lại rất rực rỡ…

Thôi không nhìn nữa, mình phải xuống bếp tìm đồ ăn đã.Huy nghĩ thầm khi cái bụng réo lên “biểu tình”. Anh nhẹ nhàng bế cô về phòng. Vừa đi được 3 bước:– Này..Bộpp …– Á! Anh làm cái gì thế??? Tự nhiên lại vứt tôi xuống là sao???– Tại…tự nhiên cô lại lên tiếng, làm tôi giật cả mình..– Anh bế tôi lên làm tôi tỉnh ngủ đấy!!Mà có nhất thiết là phải ném tôi như thế ko? Chắc gãy xương mất– Xin lỗi…– Thôi tôi về phòng đây!_ An nhăn nhóMinh Huy vội chặn cô lại:– Từ từ đã..bây giờ tôi đang đói…15′ sau, hai bát mì nóng được đặt ra bàn.– Đây, ăn đi ông nội. Đến nấu mì mà anh cũng không làm được, tôi chẳng hiểu tại sao anh có thể điều hành được cả cái công ty đấy.– Vì tôi điều hành được công ty nên không phải đi nấu mì cho người ta :))) CHAP 3Hoài An đang lau nhà, bỗng điện thoại đổ chuông.– Alo. Tôi Hoài An nghe đây ạ– Tôi Minh Huy đây. Sáng nay đi vội quá nên tôi quên mất tập tài liệu để trên bàn làm việc. Cô mang đến công ty hộ tôi– Um. Vậy 15′ nữa tôi qua…Tại đại sảnh tổng công ty kinh doanh BĐS ViglaceraCô nhân viên xinh đẹp mở lời:– Em giúp gì được cho chị?– Tôi muốn gặp giám đốc Minh Huy– À, chị là bạn của giám đốc Huy ạ? Vừa nãy anh ý có dặn em là nếu chị đến thì mời chị lên phòng ngồi chờ. Anh Huy vừa đi có việc một lát.– Thực ra tôi là…là giúp việc, không phải bạn…“Phòng làm việc của anh ta còn to hơn cái nhà cũ của mình”An An nghĩ thầmNgồi đợi gần 30′, Minh Huy vẫn chưa về, Hoài An chán nản đi đi lại lại quanh phòng. Tình cờ thấy tập giấy trắng ở máy photo, cô lấy một tờ rồi ngồi ra bàn làm việc của anh hí hoáy vẽ…Bỗng tờ giấy biến mất, à không …bị giật mất. Là Minh Huy. Anh vừa đi họp về, thấy An An đang ngồi ở bàn làm việc của mình vẽ vời gì đó, anh lại gần mà cô cũng chẳng hề hay biết.– Xem nào, cô vẽ…tôi đấy à?– Ơ…– Hahaha…như tranh của trẻ em ở triển lãm trong trường mầm non thế này :))))– Trả đây!Hoài An xấu hổ, vươn tay cố với bức tranh, nhưng Huy đã kịp đưa “bản vẽ” lên cao.– Cô vẽ trên giấy của tôi, bằng bút của tôi, nên tôi…”tịch thu”– Đồ thần kinh, đưa đây!!An hét lên, giẫm mạnh vào chân HuyĐau điếng người. Anh vẫn cố ” cắn răng chịu đựng”, lấy lại nghiêm túc:– Tập tài liệu mang đến rồi thì cô đi về đi. Còn bức tranh..lát nữa tôi vứt đi cho.Hoài An bị đẩy ra khỏi phòng làm việc kèm theo một lời nhắc nhở: Nhớ dọn nhà sạch sẽ.An ấm ức đi về, trong lòng đầy xấu hổ khi đã để cho Huy nhìn thấy bức vẽ ngớ ngẩn ấy…Minh Huy ngắm bức vẽ, mỉm cười. Anh kẹp nó xuống phía dưới tập tài liệu rồi nhanh chóng tiếp tục công việc. °°°°°°°°°°°°Đang chuẩn bị lấy xe về nhà, Huy bỗng nghe thấy tiếng ai đó gọi mình.Là Mai Ngọc – tiểu thư lá ngọc cành vàng, con gái của chủ tịch tập đoàn Gia Phát, đối tác làm ăn với công ty anh. Cô gái này đã được bố anh chọn làm con dâu, nhưng anh chỉ coi cô như một người em gái chứ không hề có chút tình cảm nào.– Sao em đến đây? _ Huy ngạc nhiên hỏi Ngọc– Hôm nay là sinh nhật anh đấy, anh không nhớ sao?– Sinh nhật…anh ư?Công việc bận rộn từ sáng đến tối khiến Huy quên cả ngày sinh của mình– Hôm nay em mua chút đồ ăn định mang tới nhà anh để tổ chức sinh nhật. Nhưng nghe anh Lâm nói anh không ở khu căn hộ mà chuyển đến biệt thự Royal. Lâu không ở, anh đã dọn dẹp nhà chưa? Hay để em đến làm cùng anh luôn?– Ngọc!…Em không cần phải làm những việc đấy đâu. Anh thuê người giúp việc rồi.Nói xong, Huy đi nhanh ra bãi đỗ xe, Mai Ngọc vẫn lẽo đẽo theo sau.-Vậy anh cho em đến nhà làm chỗ đồ ăn này cho anh được không? dù gì em cũng đã mất công mua, chẳng lẽ lại